
nhưng nói cho cùng cũng không phải là một người quá dai dẳng…”
“Hình như anh ta cũng đã được tính là dai dẳng mà?” Hứa Tiểu Tân nhịn không tới mười giây thì lại nói tiếp.
“Có tính không?” Đứa con gái này
vào lúc mấu chốt luôn chặn họng người khác, Hoàn Tử liều mạng bắn ánh
mắt phi tiêu về phía cô nàng Tiểu Tân mới tâm không cam lòng không
nguyện lẩm bẩm, “Không tính.”
“Khụ…” Hoàn Tử hắng giọng một cái, “Mới vừa rồi nói đến chỗ anh ta cũng không phải là người quá dai dẳng…” Nói xong còn tranh thủ thời gian liếc xéo Tiểu Tân, thỏa mãn thấy miệng cô bị Nha Nha bịt lại, lúc này ánh mắt mới đảo sang chỗ San San.
“Ừ, không quá dai dẳng, sau đó thì sao.” San San có chút gấp gáp, đã đi lòng vòng nửa ngày sao còn chưa nói vào trọng tâm chứ.
“Còn sau đó cái gì nữa, gọi bạn trai
của cậu đến gặp mặt là được rồi, anh ta biết cậu đã có bạn trai thì tự
nhiên sẽ không bám lấy cậu nữa, không phải cậu định không nói để bắt cá
hai tay, hưởng thụ cảm giác được theo đuổi đó chứ?”
“Mình làm gì có!” San San vừa nghe thấy Hoàn Tử nói vậy thì lập tức muốn giải thích, lời nói vọt ra từ trong đầu, “Gần đây anh ấy rất bận, hơn nữa vốn cũng không phải chuyện của anh ấy, để
cho anh ấy đi gặp Vương Đại Hỉ nói những lời này tóm lại là không tốt
lắm, loại chuyện nhỏ nhặt này mình muốn tự xử lí.”
“Hử?” Nha Nha tỏ vẻ đã hiểu, “Thì ra là như vậy nha.”
Đương nhiên là như vậy, San San tranh thủ thời gian gật gật đầu.
“Anh ấy là ai?” Hoàn Tử thừa thắng truy kích.
“Anh ấy là…” lời vừa định nói ra
khỏi miệng, lúc này San San mới kịp phản ứng, không xong rồi, không cẩn
thận một chút đã bị hai người họ phát hiện rồi.
Lúc này dùng bất biến ứng phó với vạn
biến thôi, San San không hề nói gì, yên lặng cúi đầu xuống, nâng sách
lên, cố gắng làm ra vẻ đang chăm chú đọc.
“Cậu còn giả vờ à.” Hoàn Tử rút cuốn sách trong tay San San ra, “Nói, gần đây cậu đang làm gì, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ
trừng phạt nghiêm khắc, thành thật khai ra mau, bây giờ chính phủ cho
cậu một cơ hội để hối cải làm lại người tốt, đừng có mà rượu mời không
uống lại uống rượu phạt.” Hoàn Tử giở luật ra nói làm cho San San kinh hãi lạnh người nhưng trên mặt vẫn mang theo thái độ hiên ngang lẫm liệt.
“Chúng tiểu nhân đâu, lên…” Hoàn Tử vung tay, ba người trong phòng kí túc xá chuẩn bị bắt đầu dùng hình bức cung.
Đang chuẩn bị sử dụng cực hình bức cung
thâm độc của kí túc xá lên người San San – thọt léc bàn chân thì nhạc
chuông “Sứ thanh hoa” vang lên, San San nhanh chóng nhận điện thoại,
cười hắc hắc, “Mình…mình…”
“Biết rồi.” Nha Nha liếc San San, sau đó ba người trong phòng kí túc xá vô cùng ăn ý mở miệng nói, “Mẹ cậu!”
San San cũng không quan tâm đến ba người kia nữa, cầm điện thoại đi thẳng vào toilet, khóa trái cửa ở bên trong
không biết nói cái gì mà một lúc lâu sau mới bật ra ngoài, bắt đầu thay
quần áo, “Chuyện kia…”
“Biết rồi.” Ba người đồng thời mở miệng, “Mẹ cậu tới thăm cậu chứ gì.”
San San bị bọn họ chặn họng, một lúc lâu sau mới đỏ mặt nói, “Chuyện kia, hôm nào mời các cậu đi ăn cơm.”
“Ọe ọe ọe” Tiểu Tân đột nhiên tức giận, “Cậu đừng có mà dùng một bữa cơm để mua chuộc bọn mình.” Rồi lại kéo Nha Nha đang xem kịch vui bên cạnh, “Thôi không thèm, Nha Nha nhỉ.”
“Thôi cái đầu cậu ấy.” Nha Nha ném ánh mắt phi đao cho Tiểu Tân, “Còn chờ cái gì nữa, còn chờ hôm nào nữa, hôm nay luôn đi.”
“Trời? Hôm nay sao?” San San sửng sốt, “Vậy thì quá gấp nha, hơn nữa không phải các cậu đều đã ăn tối hết rồi sao?”
“Không gấp không gấp.” Hoàn Tử cũng tranh thủ gật đầu, “Bây giờ luôn đi, gấp đâu mà gấp, chúng mình hiếu kì đã lâu rồi, ăn bữa khuya cũng được mà.”
Cô gái ngốc Hứa Tiểu Tân rốt cuộc cũng kịp phản ứng, gật đầu như bằm tỏi nói, “Đúng đúng đúng, bây giờ luôn đi mà, chúng mình đi với cậu, dù sao học hành
cũng căng thẳng, đi ăn chút gì đó thả lỏng một chút cũng hay, cậu sợ cái gì?” Đôi mắt Tiểu Tân đảo một vòng, nghiêng đầu sang, “Mình nói này, không phải là người đang đứng dưới lầu chứ?”
Hoàn Tử và Nha Nha thông minh một đời mà ngu ngốc nhất thời, nghe Tiểu Tân nói vậy cũng sửng sốt theo, một lát
sau Nha Nha vô cùng lúng túng nói: “Thật ra thì…cái tên…Vương Đại Hỉ kia cũng rất tốt, ha ha.”
Câu nói này thật là đáng sợ, San San vừa nghe thấy thì quýnh lên, đang muốn giải thích nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ba người kia thì thấy buồn cười nên muốn trêu chọc một chút,
quyết định không nói cho bọn họ biết, dù sao mình đã bị ăn hiếp lâu như
vậy, thời điểm thích hợp cũng nên ăn hiếp lại bọn họ cũng hay, tục ngữ
nói rất đúng, bị ăn hiếp một mình không bằng đi ăn hiếp người khác, ăn
hiếp càng nhiều càng vui.
Lâm Trạch Phạm thấy Hàn Cố Diễn bày ra bộ dáng nhăn nhó như con khỉ thì không nhịn được mà giễu cợt anh, “Haizz!! Chúng ta nửa năm không gặp rồi nhỉ? Nhìn cậu như vậy, một chút tiền đồ cũng không có.”
Hàn Cố Diễn vừa nói chuyện điện thoại
xong liền nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, nghe anh ta nói
như vậy, xê dịch thân thể, tự tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, “Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là tiể