Pair of Vintage Old School Fru
Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 7.00/10/362 lượt.

uộc sau bữa ăn, miệng của bạn trai mình sưng như hai cây lạp xưởng, “Định làm thế nào đây?” Bạn trai

của mình treo lạp xưởng đương nhiên không tốt bằng xem nhà người ta

treo rồi… Nha nha nhìn bốn phía một chút, thật sự là sai lầm, sao lại

đếm tiệm sữa đậu nành làm chi thế…

“Hiện tại cũng không phải lúc chuyển phòng ký túc xá nhỉ?” Lúc Tiểu Tân vừa giao nộp bạn trai vô hội thì các cô đang chuyển ký túc xá, để được người trong kí túc xá tán thành thì phải mất rất nhiều công sức nên đã làm vị kia của Tiểu Tân mệt mỏi gần chết, toàn bộ đồ đạc

trong ký túc xá đều do cậu ta lo hết, đáng thương thay khi cậu ta khiêng một đống đồ vật trên người, trên mặt còn phải làm làm ra vẻ hưởng thụ,

trông thì khỏe như vâm, chỉ sợ không hết sức, chỉ có Tiểu Tân mới biết

tên nhóc kia sau khi trở về thì nằm mốc meo trên giường tại túc xá trọn

vẹn hai ngày kêu ‘Ai ai’.

San San hiểu rõ các chị em trong túc xá, đang vắt óc ra nghĩ cách thì nhận ra một thứ cực kì không đứng đắn “Hướng 3 giờ của mình, có một anh chàng đẹp trai kìa.” Vì phải suy nghĩ cho sự an toàn của thân thể bạn trai mình, San San tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác.

Động tác của những người này cũng phi thường nhanh chóng, cô vừa dứt lời thì bên này ba cái đầu cùng phối hợp quay đi, “Aizz…” Nha Nha thở dài một hơi, “Chúng ta chẳng sơ múi gì được rồi.”

“Tại sao?” Mắt Hoàn Tử trố ra, không tệ, đúng là kiểu người cô thích, nghe Nha Nha vừa nói vậy nên nghi hoặc khó hiểu.

“GAY!” Tiểu Tân nhìn thoáng qua, sau đó bắn cho Nha Nha một ánh mắt ý là ’Để ta giải thích cho mi nghe’, “GAY dạng công.”

“Không thể nào!” Miệng Hoàn Tử ngoácrộng phi thường vì không thể tiếp nhận được, “Người này thật sự là gay sao?”

“Mọi sự thật đều tàn nhẫn.” Nha nha vỗ vỗ vai Hoàn Tử, nén bi thương! (Người qua đường giáp phi thường không may: “Tôi là hàng thật giá thật nguyên mác, dựa

vào cái gì mà thay đổi xu hướng giới tính của tôi hả? Kháng nghị kháng

nghị, kiên quy
ết kháng nghị!”)

Hiện giờ đối với GAY này, đam mỹ này,

công này, thụ này San San đang ở vào thời kỳ mẫn cảm, không đề cập tới

thì không sao, nhắc tới trong lòng lại run sợ, tranh thủ thời gian cắn

cái bánh bao hấp, quyết định không tham gia thảo luận cái này, miễn cho

mình không thoải mái.

Lúc này Lâm Trạch Phạm cùng Hàn Cố Diễn

đang đến một địa điểm gần đó, ngẩng đầu vừa thấy bảng hiệu, phát hiện

cũng có chút đói bụng, định cùng Hàn Cố Diễn bước vào trong tiệm, thuận

đường đóng gói ít đồ về ăn. “Mau nhìn mau nhìn kìa!” Con mắt Tiểu Tân cũng là sáng như tuyết, cô ở đối diện cửa chính, Lâm Trạch phạm

cùng Hàn Cố Diễn mới vừa vào cô đã phát hiện ra, ánh mắt sáng lên, tràn

đầy hưng phấn, giống hệt như trúng xổ số, “Cực phẩm cực phẩm.”

“Ở đâu, ở đâu?” Hoàn Tử cùng Nha Nha tranh thủ thời gian nhìn quanh mọi nơi một lượt.

San San ngồi ở bên cạnh Tiểu Tân, biết

rõ lời của cô nàng kia vẫn vây quanh đề tài đam mỹ, cũng không can

thiệp, chỉ ở bên cạnh yên lặng ăn phần bánh bao hấp.

“Đằng sau các cậu!” Tiểu Tân còn không sợ chết mà dùng ngón tay chỉ, “Đang đi tới hướng này.”

Ơ! Hoàn Tử cùng Nha nha tranh thủ thời gian quay đầu ra phía sau xem xét, lập tức đồng thời quay đầu trở về.

“Oa chết chửa, bọn họ thật sự là một đôi nha!” Hoàn Tử bội phục sát với Tiểu Tân cùng Nha Nha, nếu như nói mới vừa rồi còn hoài nghi nhận định của bọn họ về anh chàng đẹp trai kia thì bây

giờ nhìn thấy Hàn Cố Diễn cùng Lâm Trạch Phạm cùng nhau đi vào trong

tiệm cô gần như hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ gì, quả nhiên là bệnh mắt nhìn thấy rùa vàng.

“Mình chắc chắn nhất định thầy Hàn Cố Diễn là thụ!” Tiểu Tân dưới sự kích động, âm lượng leo cao đến quãng tám!

Nha Nha cùng Viên Viên bị cô lớn giọng nói mà kinh hãi liên tục hít không khí, nhanh chóng che miệng cô nàng lại.

San San vừa mới nghe ba chữ ‘Hàn Cố

Diễn’ thì liền ngẩng đầu lên, sau đó đã bị câu nói ‘Nhất định là thụ’

của Tiểu Tân làm cho hoảng sợ, tiếp đến chứng kiến Hàn Cố Diễn đi tới,

phía sau mông lại còn còn đi theo cả Lâm Trạch Phạm, cũng không biết hai người nói gì đó, chỉ thấy Lâm Trạch Phạm mang theo một cái túi gì đó,

vỗ vỗ bờ vai của anh rồi nhìn qua hướng San San, khẽ gật đầu cười một

chút rồi đi khỏi .

Bên này San San bị nụ cười của Lâm Trạch Phạm khiến toàn thân cứng ngắc, đầu óc bắt đầu miên man suy nghĩ, máu

cũng không ngừng hừng hực xông lên đại não, cả khuôn mặt bỗng dưng đỏ

bừng, sửng sốt nửa ngày, thẳng cho đến khi Hàn Cố Diễn đi về phía các

cô, cô mới nhớ miệng mình còn cắn chặt một cái bánh bao hấp, dáng vẻ

hiện tại nhất định là cực kì ngu ngốc, San San vẫn muốn mình luôn lung

linh trước mặt anh nên lập tức muốn đem bánh bao hấp nuốt xuống, chuẩn

bị đối với hắn kéo ra một cái mỉm cười thật xinh đẹp, tuyệt đối không

thể thua Lâm Trạch Phạm. Kết quả là do sốt ruột ăn nhanh mà cái bánh bao hấp nào có dễ dàng như vậy chịu khuất phục, cô nàng không chiu cắn, lại vừa muốn nuốt người ta xuống, mặc dù người ta nhỏ nhưng dầu gì cũng

được bao gói cẩn thận, hiện tại tự làm tự chịu, nghẹn ở cổ họng, dưới

l