
lại Tiểu Tân
và Nha Nha cũng bình thường, San San thì kém hơn một chút. Ông trời có
đến trường mà tuyển người điên cũng sẽ tìm loại tinh anh mà ra tay cho
nên bất kể có thế nào thì cũng không đến lượt bốn người các cô.
Có hai sinh viên nhảy lầu trong trường
học lại trở thành tin tức nổi bật trên báo, trường học vốn đã rất hỗn
loạn, lần này lại mượn mấy chuyện này để trở nên nổi tiếng trên các mặt
báo. Trường học cũng khá sợ, luôn khuyên sinh viên phải lo học tập, bắt
đầu từ bây giờ hướng phát triển lại thay đổi, nói sinh viên phải kết hợp với vận động, lúc cần thoải mái thì cứ thoải mái, để mình quá căng
thẳng sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện không may. Nhưng đến cuối kì thì
các sinh viên bắt đầu loạn lên, có thể đập phá đồ, có thể đứng trên mái
nhà thét to, chỉ cần không quá mức thì trường cũng mặc kệ, nói chung có
thể giải tỏa thì cứ việc làm, chỉ sợ áp lực cứ giấu mãi trong lòng dần
dần sẽ trở nên điên loạn, càng kinh người là lẳng lặng đi nhảy lầu, nhảy từ trên nóc nhà xuống là xong chuyện.
Căn cứ vào thái độ để mặc sinh viên của
trường vào cuối kì, rất nhiều sinh viên cũng mượn dịp cuối kì bắt đầu
làm loạn, cho nên đến cuối kì lại có rất nhiều người công khai thổ lộ,
đến lúc bị từ chối thì lại vô cùng tự nhiên nói một câu, “A! Tôi áp lực quá, tôi điên đây!”, dù sao thì sang học kì mới lại làm một hảo hán cũng không sao. Dần dần
đã trở thành một nét đặc biệt của trường San San, rất nhiều dân ngoại
đạo còn cố ý chọn lúc này chạy tới trường xem bọn họ liên tiếp phát ra
những tiếng gầm pha lẫn những tiếng rống tỏ tình.
Mấy người trong phòng kí túc xá của San
San đều ở trong phòng tự học, hiệu suất hơi kém một chút nhưng nằm trong chăn đọc sách vẫn còn khá hơn so với việc tối nào cũng phòng tự học
lạnh như băng.
“A ~~!” Tiểu Tân đang đọc sách đột nhiên phát ra một tiếng rống làm cho ba người khác giật nảy mình.
“Hứa Tiểu Tân, cậu bị động kinh à.” Hoàn Tử thở dài, cô cảm thấy mình phải giữ trật tự, kì thi cuối khóa gần tới, mọi người đều phải học bài.
“Mình thấy áp lực quá, mình cảm thấy mình sắp điên lên rồi.” Tiểu Tân dúi đầu vào sách.
“Cậu thôi đi, mọi người trong trường sắp điên hết rồi, cậu làm ơn là người duy nhất bình thường cho mình nhờ.” Hoàn Tử trực tiếp thức tỉnh Tiểu Tân, “Cậu đang muốn đi xem mấy cuốn tiểu thuyết kia của cậu chứ gì.”
“Hắc hắc hắc, cũng chí có cậu hiểu mình.” Tiểu Tân ngẩng đầu lên, mắt đảo một vòng thì nhìn thấy San San, “Kì quái, sao hôm nay người kia của cậu còn chưa tới.”
San San nghe thấy Tiểu Tân nói vậy thì
hàng chân mày nhướng lên, trong lòng xiết chặt, tưởng là chuyện của mình và Hàn Cố Diễn đã bị bại lộ, đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để cho
ba người kia buông tha cho mình thì chợt nghe thấy Nha Nha tiếp lời, “Sắp rồi, mười, chín, tám…”
Nha Nha đang đếm ngược, không đợi cô đếm đến ba thì chợt nghe thấy dưới lầu truyền lên tiếng la tê tâm liệt phế, “Diệp San San, anh yêu em…”
Đầu óc San San mơ màng, thiếu chút nữa đã sợ đến bất tỉnh.
“Mình nói này, tên Vương Đại Hỉ này ngoại trừ đầu óc không bình thường lắm nhưng tình cảm thì lại rất kiên định nha.” Hoàn Tử cầm sách đi đến bên hành lang thò đầu ra nhìn xuống dưới, “Sao lại không có ai si tình với mình như vậy nhỉ.”
San San không nói gì, trợn tròn mắt một lúc rồi chợt nghe Vương Đại Hỉ đứng dưới lầu rống to, “Diệp San San, em ra đây cho anh, chuyện này anh không để yên đâu.”
“Các cậu nói xem cậu ta còn náo loạn như vậy bao lâu nữa?” Rốt cuộc San San nhịn không được hỏi.
“Tối nào lúc 9h cũng chấn động không khác gì bản tin buổi chiều.” Nha Nha để sách xuống, cũng gia nhập vào đội ngũ nói chuyện phiếm, dù sao tám chuyện cũng hấp dẫn hơn sách giáo khoa, “Mình thấy anh ta dư thừa tinh lực, càng xuất hiện ở đây dày đặc hơn trước,
phỏng chừng anh ta còn phải rống thêm một thời gian nữa.”
“Chu kì hiện nay cũng không dài đâu, chừng một tháng sau thôi, nhịn một chút rồi sẽ qua.” Hoàn Tử lành lạnh nói, càng nói thì chân mày của San San càng nhíu chặt lại.
“Chẳng qua là cũng không phải không có cách nào đuổi đi được đâu.” Hoàn Tử lấy tay che đi nụ cười trộm, nheo mắt với Nha Nha một cái.
“Gì đấy, nói nghe một chút xem.” Ánh mắt kia đã được Nha Nha tiếp nhận chuẩn xác, kẻ xướng người phụ họa, “San San, cứ tiếp tục như vậy cậu cũng sẽ bị anh ta làm phiền đến chết, chúng mình cũng sắp bị phiền chết rồi.”
San San vừa nghe thấy có cách trị được Vương Đại Hỉ thì rất mừng rỡ, mặt tràn đầy hứng thú, “Cậu nhanh chóng nói vào trọng điểm đi.”
“Ôi, còn có cách gì nữa chứ, mình
muốn nói bây giờ cậu lao xuống kia đi, nói không thông thì đánh cho anh
ta thành đầu heo, xem anh ta còn dám nữa không.” vừa đến thời điểm mấu chốt thì bạn học Hứa Tiểu Tân lại trêu ghẹo.
“Cậu ngậm miệng lại cho mình.” Hoàn Tử cùng Nha Nha vô cùng ăn ý, bốn con mắt như phi đao bắn đến, chỉ kém phần không bắn cho Tiểu Tân tan nát.
Hoàn Tử thỏa mãn nhìn Tiểu Tân rụt cổ
lại, dưới dâm uy của hai cô mà ngậm miệng lại, lúc này mới ho nhẹ một
cái rồi mở miệng nói, “Thật ra cũng không khó nha, mặc dù Vương Đại Hỉ rất có nghị lực