
n họ đã nói việc này đừng nên nói ra, mặc dù nói đối phó với
chuyện xấu biện pháp tốt nhất chính là biến thành sự thật, nhưng trên
thực tế chuyện xấu cũng đã náo loạn cả trường rồi, nếu như mọi người
biết rõ hai người bọn họ yêu nhau thật thì không biết sẽ có những lời
bàn tán gì nữa, San San thừa nhận khả năng của bản thân vô cùng có hạn,
chỉ có thể giấu diếm trong một khoảng thời gian ngắn, tốt nhất là có thể giấu đến khi cô tốt nghiệp đại học là mọi chuyện sẽ viên mãn.
“Anh biết.” Hàn Cố Diễn ở đầu bên kia nửa thật nửa đùa thở dài, “Em không có ý định tuyên bố anh là bạn trai chính thức em ư??”
San San vừa nghe anh nói như vậy là biết ngay anh lại bắt đầu không đứng đắn, cái gì mà tuyên bố chính thức với
không chính thức chứ, ở chung với anh lâu lại càng phát hiện ra một bí
mật, không hề có cảm giác anh là một tấm gương sáng cho người khác,
chẳng những không có mà đôi khi vứt bỏ lớp mặt nạ đi thì so với cậu Tiểu Mập của cô còn không đứng đắn hơn nhiều.
San San dặn dò anh vài câu, kêu anh
tranh thủ thời gian đi ăn một chút gì, anh đồng ý một cách nhanh chóng,
nhưng mà nghe thấy giọng điệu lười biếng của anh thì biết ngay anh không biết tự chăm sóc bản thân mình rồi, chỉ đồng ý qua loa mà thôi, San San sợ bụng anh lâu không có đồ ăn, dạ dày cũng đói nên mới thắt lại, thúc
mãi cuối cùng ngay cả mấy câu như “Thân thể là tài sản quý giá” cũng nói ra
“San San.” Hàn Cố Diễn lẳng lặng nghe, đột nhiên khẽ gọi tên cô, “Những điều em nói anh hiểu cả rồi.” Hàn Cố Diễn cười đến độ đôi mắt cũng cong lên như một vầng trăng non,
biểu cảm cũng rất dịu dàng, không có vẻ gì là nói giỡn như vừa rồi, lúc
này giọng nói của anh trầm xuống, truyền đến từ điện thoại, lúc gọi tên
cô, giọng nói kia như mang theo dòng điện truyền đến tai khiến cho San
San như bị điện giật mà nhũn ra.
“San San.” Anh lại gọi cô một tiếng nữa, “Anh chỉ muốn nghe học trò của mình nói chuyện một chút thôi.”
Bởi vì từ quan hệ thầy trò chuyển thành
người yêu, địa vị có sự chênh lệch, khi San San nói chuyện với anh chung quy cũng có chút sợ hãi, có đôi khi ngay lúc hai người thân mật, San
San cũng luôn gọi anh là thầy Hàn thầy Hàn, nghe có cảm giác như anh
đang ép buộc cô, hôm nay cô lại thể hiện tình thương của một người mẹ,
tâm trạng mới vừa còn rồi khó chịu, giọng nói cũng có hơi nghiêm khắc,
nay nghe giọng Hàn Cố Diễn thì đúng là hết sức thoải mái, “San San.” Hàn Cố Diễn lại gọi một tiếng nữa.
Trước giờ Hàn Cố Diễn luôn gọi cô là San San, nhưng chưa từng dùng giọng điệu như vậy để gọi cô, có một chút yêu chiều, khiến cho cô như ngã vào một bình mật ong, cả người dính chặt
không dậy nổi, chỉ có thể chìm đắm vào đó, “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Hàn Cố Diễn nheo mắt nhìn màn hình điện tử đối diện không ngừng thay đổi màu sắc, những logo cực
lớn kèm theo vô số màu sắc đẹp mắt, anh ngừng lại một chút rồi nói: “San San, anh chỉ muốn nhìn thấy em, mới một ngày không gặp mà anh đã rất nhớ em rồi.”
Tốc độ nói chuyện của anh còn chậm hơn
lúc nãy, nói ra từng chữ từng chữ, từng chữ một lọt vào tai cô, đọng lại trong lòng cô làm cho không khí lạnh lẽo mùa đông cũng trở nên ấm áp
hơn.
Binh binh binh….bang bang bang….
… …
… …
San San trốn ở trong chăn ôm sách đọc
chăm chú, đọc lấy đọc để thì bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói
tai, sau đó dưới lầu có tiếng đồ vỡ binh binh bang bang. Tiếng động vang lên một lúc rồi mới bắt đầu xuất hiện một giọng nam, phát ra tiếng gọi
lớn “XXX, anh yêu em.”, xem ra vừa bị từ chối bởi vì trong chốc lát San
San lại nghe thấy tiếng nữ sinh kia rống lên “XXX, anh chết đi!”
Tiếng động không có quy luật, thỉnh thoảng lại vang lên, mỗi lần San San đang định mở cửa ra thì âm thanh kia lại truyền tới.
Đầu năm nay, sinh viên nghĩ quẫn trong
lòng cũng không hiếm thấy, trường học của San San cũng thường xuyên xảy
ra mấy vụ nhảy lầu, lúc mới vừa bước chân vào trường Hoàn Tử đã nghe
thấy mấy đàn anh đàn chị kể lại, sau đó thuật lại cho San San nghe. Lúc
nói đến chuyện này, bốn người trong phòng kí túc xá của San San cũng vừa mới lên xe taxi đi về kí túc xá, lái xe nghe bốn người họ nói vậy cũng
khá vui vẻ, lấy tay chỉ nói, “Các cô xem, đó không phải là tên điên XX sao.” Các cô vừa nghe thấy thì đã nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, có một người trẻ tuổi mặc một chiếc áo choàng bẩn thỉu rách rưới đang loạng
choạng trên đường, xem ra đầu óc cũng có vấn đề, nhưng sao lại nhìn ra
đó là tên điên XX chứ? Lái xe thấy các cô có vẻ nghi ngờ không lên tiếng nên tiếp tục mở miệng nói, “Đó không phải là quần áo trắng của bệnh
viện đâu nha, cậu ta cứ đi lại thơ thẩn trên con đường này, lúc mới bắt
đầu chiếc áo choàng ngắn này vẫn còn rất mới.”
Bọn San San vừa nghe thấy thì đều rất
kinh ngạc, bốn người cùng yên lặng có chung một nhận thức, đó chính là
ngàn vạn lần không thể để áp lực học tập quá lớn khiến mình trở nên điên loạn.
Thật ra thì các cô cũng không quá lo
lắng, bốn người trong kí túc xá ai nấy cũng thuộc dạng không tim không
phổi, thành tích học tập của Hoàn Tử hơi tốt một chút, còn