Snack's 1967
Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 8.00/10/356 lượt.

ớp học náo loạn lên vì tin đồn kia đến chuyện này, San San đã được

chứng kiến.

“Oa, Diệp San San, rõ ràng cậu…”

Hoàn Tử nhanh mồm nhanh miệng, sửng sốt vài giây, không đợi San San mở

miệng giải thích đã nhịn không được nữa kêu oai oái lên, thật ra cũng

không thể trách cô nha, dù sao cũng cùng phòng kí túc xá, đều là chị em

tốt mà còn giấu lâu như vậy, chuyện này thật là quá đáng mà. Nhưng mà cô lại không nói ra, nhìn thấy Hàn Cố Diễn ngồi bên cạnh San San cười tủm

tỉm nhìn mình thì khí thế lập tức xẹp xuống, tuy thái độ của Hàn đại

soái ca khá hòa ái dễ gần nhưng Hoàn Tử lại bị nụ cười của anh làm cho

mềm nhũn.

“Thầy Hàn…” Hoàn Tử lắp bắp nói,

nói giỡn sao, bây giờ mà náo loạn gà chó lên trời với Diệp San San, ngộ

nhỡ thầy Hàn không vui thì cô cũng sẽ không có quả ngon để ăn, không

phải mới vừa rồi nghe thấy môn Pháp luật đại cương học kì sau do thầy

Hàn dạy sao. “Thầy Hàn…ý của em là…Thầy cùng San San nha…không đúng

không đúng…thầy và sư mẫu nha…khụ…chuyện vui như vậy sao lại gạt chúng

em…ha ha.” Hoàn Tử nói xong thì lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nguy hiểm thật, cuối cùng cũng đã nói hết câu.

Sư mẫu? San San quýnh lên.

“Mình nào có già như vậy chứ, không được gọi như vậy nữa.” Choáng, San San vô cùng bực bội với cách xưng hô như vậy, “Còn nữa, cái gì gọi là chuyện vui như vậy hả, nghe thật là kì quái.”

Thầy Hàn liếc nhìn San San, thấy mặt cô ửng hồng lại càng hớn hở.

“Đúng vậy đó, đúng vậy đó, chuyện vui như vậy sao lại gạt chúng mình chứ, phải nói ra để mọi người cùng vui mừng chứ.” Nha Nha tranh thủ thời gian đá chân Tiểu Tân, “Còn nữa, gọi sư mẫu cũng rất hay, chỉ là xưng hô thôi mà, cùng tuổi cũng không có vấn đề gì, phải không Tiểu Tân?”

“Đúng vậy đó, gọi sư mẫu cũng rất hay.” Tiểu Tân lấy lại tinh thần, gật gật đầu, “Như vậy thì Vương Đại Hỉ không còn hy vọng nữa rồi.”

Ặc ~! Lạnh quá!

Không biết bây giờ giả vờ không quen với tên Tiểu Tân lỗ mãng này có còn kịp không nữa? – Đây là lời độc thoại

nội tâm của Hoàn Tử và Nha Nha.

Tiểu Tân, mình đắc tội gì với cậu à? – Đây là giọt lệ trong lòng San San.

Bạn cùng phòng của San San biết Vương Đại Hỉ chứ không phải anh sao? Hừ hừ! – đây là ánh mắt của Hàn Cố Diễn.

Tóm lại bữa ăn khuya này chấm dứt tương đối khổ sở.

Nhưng mà từ đó về sau biệt hiệu “thần ngủ” của San San trong kí túc xá chính thức đổi thành “sư mẫu”.

Thời gian này San San bận học, Hàn Cố

Diễn cũng bận nhiều việc. Chuyện thi cử cuối kì, lại còn gần đến cuối

năm, việc của công ty cũng nhiều, tất nhiên hai người ít gặp nhau, ngược lại lại gọi điện thoại mỗi ngày, nấu cháo cả tiếng khiến cho ba người

còn lại trong phòng quá kích động, trước giờ sao chưa hề nghe thấy Hàn

đại soái ca là một tay buôn chuyện chứ, tháo xuống chiếc mũ “Người đàn

ông độc thân hoàn kim” của Hàn Cố Diễn mới có thể mang đến cho mọi người càng nhiều ngạc nhiên hơn.

Kì lạ nhất chính là bạn học Vương Đại Hỉ không còn tới gào thét nữa, theo lý thuyết thì càng gần tới cuối kì hẳn là anh ta phải càng tới chứ, chắc đây là kì tích, chẳng những anh ta

không tới mà điện thoại cũng không gọi, thư cũng không gửi, cả người

cũng biến mất trước mặt San San, làm cho San San thở dài ngao ngán, cũng cảm thấy có chút khó hiểu.

Liều mạng học hành mệt mỏi một tháng,

cuối cùng kì thi cuối kì cũng trôi qua. Nghỉ học, San San vốn muốn ngồi

xe lửa về nhà, mùa xuân năm ngoái, bởi vì kín hết chỗ nên Tiểu Mập không thể nào mua được vé về nhà khiến cho cậu ta phải nghẹn ngào, cảm giác

này thật là khó chấp nhận, vì thế không thể giẫm lên vết xe đổ này được, Tiểu Mập quyết định về từ sớm, hai người luôn luôn kề vai sát cánh cho

nên San San cũng đi cùng cậu ta. Có thể mua được vé sinh viên nhưng phải trễ hơn vài ngày, San San cảm thấy thế cũng tốt, Hàn Cố Diễn càng giơ

hai tay tán thành, có thể ở thêm vài ngày nữa anh là người vui nhất, ước gì San San không về nhà cùng anh đón năm mới luôn.

Hoàn Tử về rồi kí túc xá chỉ còn lại một mình San San, trong nhất thời cảnh chen chúc thường ngày ở kí túc xá

hiện ra, hình như cũng hơi nhớ nhớ. Cô ở một mình trong phòng kí túc xá

cảm thấy nhàm chán, muốn gọi điện thoại cho Hàn Cố Diễn nhưng lại sợ anh đang bận, lần trước lúc cô gọi điện thoại cho anh thì đúng lúc đụng

phải Hàn Cố Diễn đang họp, sau đó thật sự San San cũng không dám tìm anh nữa, chỉ chờ anh liên lạc với mình, dù sao thời gian của cô cũng nhiều, anh thì tương đối bận rộn, người đi làm với sinh viên cũng không giống

nhau.

San San đang ngồi ngơ ngẩn trong kí túc

xá nghĩ xem tối nay ăn gì thì nhận được điện thoại của Hàn Cố Diễn, hỏi

cô có việc gì không, tối nay muốn đưa cô đi dự một bữa tiệc liên hoan,

nói sẽ đến đón cô.

San San vừa nghe thấy có liên hoan thì

tưởng tượng ngay, nghĩ thầm tám phần là Lâm Trạch Phạm cũng sẽ đi cùng,

phải ăn diện một chút mới được. (hiện giờ cô nàng này hoàn toàn xem Lâm Trạch Phạm là tình địch rồi – tác giả)

Mái tóc mềm mại của San San vốn thường

được buộc thành đuôi ngựa ở phía sau gáy, hiên giờ xõa ra, còn lấy dụng

cụ làm quăn tóc của Nha Nha uốn cho đuô