
i tóc hơi cong lên một chút, cô
gái nào cũng thích đẹp, cô cũng mua đồ trang điểm nhưng mà không thường
dùng, bây giờ đem ra dùng, làn da của cô vốn đã trắng nõn nên cũng không bôi phấn lót lên, chỉ đánh một chút má hồng, vẽ lên mí mắt một màu nắng nhẹ nhàng, chải hàng lông mi, chỉ là cách ăn mặc có hơi đơn giản, vốn
còn muốn thoa một ít son môi nhưng vừa mới mở son ra thì sắc mặt San San lại bóng bừng lên, khuôn mặt chậm rãi ửng hồng, nghĩ nghĩ một lát rồi
đóng son lại.
San San mặc một chiếc váy nhung màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo khoác lần trước Hàn Cố Diễn đi công tác về mua cho cô, mang một đôi giày cao gót, mang theo túi xách nhỏ, ý chí chiến
đấu sôi sục xuất phát.
Cô vốn đã cực kì xinh đẹp, lại tăng thêm hiệu quả của trang điểm nên lại càng mê hoặc gợi cảm. Hai người họ đã
vài ngày không gặp nhau, Hàn Cố Diễn vốn đã nhớ cô, bây giờ vừa nhìn
thấy cô đã nhịn không nổi nữa, lập tức không muốn đưa cô đi nữa, nhìn
bạn gái của mình xinh đẹp như vậy, thật không thể làm cho người ta bớt
lo được.
“Hoàn Tử đi rồi sao?” Hàn Cố Diễn rất hài lòng nhìn San San mặc áo anh mua cho, vừa lái xe vừa không khỏi thầm vui sướng.
“Ừm!” San San gật gật đầu, ba
người trong phòng kí túc xá đi lúc nào Hàn Cố Diễn điều biết rõ, bởi vì
đều do anh đưa đi, lúc Hoàn Tử về nhà anh lại không rảnh nhưng cũng phái lái xe trong công ty đưa cô ra nhà ga, mấy cô gái trong kí túc xá đều
gọi Hàn Cố Diễn là Hàn đại soái thượng đạo, đúng là một người làm quan
cả họ được nhờ, “Hoàn Tử bảo em thay cậu ấy nói lời cảm ơn với anh, còn nữa…”
“Còn gì nữa?” Hàn Cố Diễn thấy cô ấp úng không nói thì mở miệng hỏi.
“Còn có, Hoàn Tử nói không những đưa đón kì nghỉ mà còn có khai giảng nữa.”
Hàn Cố Diễn nghe thấy thì cực kì vui mừng, “Còn phải nói nữa, bọn họ ở cùng phòng với em, anh vuốt mông ngựa còn không
kịp nữa là, em nói cho họ biết sẽ phái Tiểu Trần đi đón bọn họ, có
chuyện gì cứ điện thoại cho anh là được, cam đoan gọi là sẽ đến.”
“…Còn em?” San San vừa nghe thấy
đã nghĩ tốt quá nha, mấy chị em trong kí túc xá cũng đã có xe đưa đón,
không còn phải lo lắng nhiều nữa nên trực tiếp nói ra lời tiếp theo.
“Em cái gì?” Hàn Cố Diễn biết cô lại ngốc nữa nên mỉm cười với cô, “Không phải em đã có anh rồi sao.”
Buồn nôn quá, San San thề cô tuyệt đối
không giả vờ khi nói ra những lời này, nhưng mà bây giờ có giải thích
cũng vô dụng, ngồi dựa vào ghế, cô có hơi thẹn thùng, thật sự không dám
nhìn Hàn Cố Diễn nữa.
“Dạo này bận chuyện gì? Sao lại không gọi điện cho anh?” Thừa dịp đèn đỏ, Hàn Cố Diễn vuốt ve khuôn mặt của cô, sờ vào rồi lại
không muốn thả ra nữa, lúc rút tay lại còn thấy tương đối không hài
lòng, sao đèn đỏ của thành phố này lại nhanh như vậy.
“Nói bậy, làm gì có.” Đương nhiên San San không có ý định nói ra hết những lời trong lòng mình.
“Còn nói không có nữa.” Giọng điệu Hàn Cố Diễn có vẻ trách móc, “Về nhà em nhìn lại nhật kí cuộc gọi xem, thời gian này em chẳng thèm chủ
động gọi điện thoại cho anh gì cả, đều là anh gọi điện tìm em thôi.” Nét mặt của anh cũng tương đối giận dỗi, nửa đùa nửa thật nói, “Diệp San San, làm người không thể như vậy được nha, vào tay rồi thì không biết quý trọng nữa.”
“Thầy Hàn…”
Hàn Cố Diễn phát hiện ra lúc San San quá căng thẳng sẽ không tự chủ mà gọi anh là thầy Hàn, thái độ trở nên nghiêm nghị, “Em không được nói dối, hôm nay mà không giải thích rõ ràng thì anh và em sẽ không yên đâu.” Hàn Cố Diễn khá nghiêm túc, thay đổi lộ trình, không đi liên hoan nữa
mà đi tới chỗ cũ của bọn họ, một công viên nhỏ. Hàn Cố Diễn dừng xe lại
xong thì tháo dây an toàn ra, dịch đầu San San qua để cho hai người đối
mặt với nhau, San San bị ánh mắt nghênh ngang của anh làm cho ngượng
ngùng, đôi mắt cũng chớp chớp, Hàn Cố Diễn thấy thế cũng cảm thấy vui
thích trong lòng nhưng phải giải quyết chuyện chính trước, vả lại thật
sự cũng có chút uất ức, Hàn Cố Diễn anh thật sự càng ngày càng khó
chiều, bây giờ rõ ràng giống như một đứa trẻ đòi thứ gì đó mà không
được, “Nói mau, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
“Em bận lắm sao.” Lúc anh nói thì hơi thở phun lên mặt cô, làm cho San San có hơi mất tập trung, anh vừa hỏi thì cô đã thành thật khai báo.
“Em có bận rộn gì đâu.” Hàn Cố Diễn nhịn không được nhéo má cô, “Tổng thống Mĩ Clinton cũng rất bận mà người ta còn có thời gian đi ngoại
tình, anh cũng bận rộn nhưng cũng không làm chuyện như Clinton, bạn gái
của anh sắp giữ không được nữa thì còn làm nên chuyện gì đây.”
San San nghe thấy anh lại bắt đầu nói
linh tinh, nếu như anh mà nói thì chính mình cũng không phải đối thủ của anh, kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì, thôi thì cứ dứt khoát nói thẳng ra, dù sao cũng chỉ suy nghĩ cho anh, không có gì không thể nói, “Cuối
năm mà, anh bị trói vào nhiều việc của công ty như vậy, em sợ làm phiền
anh mà, lúc đàn ông làm việc không phải ghét nhất bị quấy rầy sao.”
Giọng nói của San San hơi cao một chút,
mang theo một chút ý làm nũng, Hàn Cố Diễn thấy cô không muốn dính lấy
làm phiền mình, cảm giác hơi lo được lo mất trong lòng nhiều ngày nay
cũ