
ng giảm xuống, thì ra cô gái nhỏ này thật sự đang sợ làm phiền đến
anh, hại mấy ngày nay anh cứ suy nghĩ xem mình có chỗ nào không tốt, tại sao đột nhiên người kia lại xa lánh mình.
“Em nghe ai nói vậy thế hả?” Hàn Cố Diễn bị giọng điệu hờn dỗi của San San khiến cho không thể cầm lòng được, vuốt ve cô, “Lại là ba người cùng phòng kí túc xá sao?” Kinh nghiệm yêu đương thực tế của San San ít đến thương cảm, nhưng mà
coi như cô cũng khiêm tốn hiếu học, không hiểu là hỏi ngay, kết quả càng hỏi càng loạn, càng học càng rối, trực giác của Hàn Cố Diễn cho biết
chính là do ba cô gái kia dạy hư.
“Không phải!” San San phủ nhận, có chút đắc ý nhìn Hàn Cố Diễn, “Tự mình tổng kết.”
“Còn tự mình tổng kết nữa đấy.” Hàn Cố Diễn ghẹo cô, “Hay là em viết tiểu thuyết luôn đi?” Rồi dừng lại một chút, “Anh hỏi em, khi làm việc gì em không thích bị người khác quấy rầy nhất?”
Hàn Cố Diễn càng sáp lại gần, cách nhau
quá gần, San San nhìn vào đôi mắt anh cảm thấy hơi mất tự nhiên nên đặt
tầm mắt vào đôi môi của anh, nhìn khóe miệng anh khẽ mấp máy, trên mặt
anh hơi có mùi đàn hương hòa cùng mùi nước cạo râu thơm ngát làm cho San San bối rối, nói chuyện cũng ấp úng, “Lúc đánh…đánh Boss.”
“Đánh Boss quan trọng hay là anh quan trọng?” Lúc nói câu này Hàn Cố Diễn nhịn không được mắng thầm mình trong lòng, tự
thấy mình thật sự quá kém cỏi, Vương Đại Hỉ thì không nói, bây giờ lại
còn đi so đo với cả một trò chơi.
“…”
“Em thật sự đang phải suy nghĩ sao?” Hàn Cố Diễn chờ đợi vài giây, rõ ràng thấy San San không trả lời, nhịn không được dùng ngón tay búng lên trán cô, “Em có chút lương tâm nào không vậy, chuyện này cũng phải suy nghĩ sao?”
Việc này đương nhiên không cần suy nghĩ
rồi, chỉ là San San đang nghĩ sao Hàn Cố Diễn lại hỏi vấn đề này – đánh
Boss quan trọng hay anh quan trọng? Chuyện này căn bản không thể tạo
thành một câu hỏi được, nhưng mà thấy mặt bạn trai bắt đầu đen lại, San
San nhanh chóng trả lời, “Đương nhiên là anh quan trọng.”
“…không cần bàn cãi.” Hàn Cố Diễn nhịn không được nhéo cô, “Cho nên anh mới nói họp hành cũng không quan trọng bằng em được.” Đầu óc anh bắt đầu lóe lên, thoáng cái nghĩ đến lần trước lúc San San gọi
điện đến cho anh thì mình đang họp, khi đó bởi vì có quá nhiều việc nên
lúc nhận được điện thoại nên Hàn Cố Diễn không nhìn số mà đã nhận điện,
giọng điệu cũng khá không thoải mái, sau lần đó thì San San không chủ
động gọi điện thoại cho anh nữa, anh vốn cũng tức giận, muốn tìm dịp nào đó mắng cô, không nghĩ tới cô gái nhỏ này lại nghĩ theo một hướng khác, thật đúng là cẩn thận quá mức rồi.
“Nhưng mà đàn ông đương nhiên cũng muốn kiếm tiền.” Hàn Cố Diễn vuốt tóc cô, “Cũng giống như trong lúc em đánh Boss vậy, mặc kệ có thế nào, nhận được điện thoại của em, được gặp em đều cảm thấy vui cả. Đương nhiên có chuyện gì anh sẽ nói thẳng cho em biết, nói với em anh quá bận, không rảnh gặp
em, nhưng em cũng không thể bẻ thẳng thành cong mà không liên lạc với
anh chứ.”
“Có nghe thấy không?” Có người đang buồn bực nằm trong lồng ngực của anh, thật lâu sau vẫn không nói gì, Hàn Cố Diễn nhịn không được hỏi một câu.
“Nghe thấy rồi” Diệp San San ngẩng đầu lên, đôi mắt trong sáng nhìn anh, “Thật ra em cũng rất nhớ anh nha.”
“Có thật không?” Hàn Cố Diễn đã
giải quyết xong vấn đề này, tính háo sắc lại nổi lên, dán lên môi San
San, không nặng không nhẹ cắn lên đôi môi hồng nộn của cô một cái, “Nhớ cái này? Nhớ cái này nữa?”
“Thầy Hàn…”
“Anh nói này, chúng ta thương lượng
một chút đi, lúc làm mấy việc này có thể thay đổi cách xưng hô hay
không, gọi như vậy làm cho anh cảm thấy mình đang tàn phá mầm non của
đất nước ấy.”
“Chuyện…” San San muốn hỏi
“Chuyện gì?” nhưng vừa mở miệng ra thì không hỏi được nữa, miệng đã bị
anh chặn, lấp, bịt lại rồi, tất nhiên cũng hiểu được Hàn Cố Diễn nói đến việc gì.
…
…
May mà không son môi nha – Diệp San San vừa bị hôn đến bảy choáng váng tám chóng mặt vừa đắc ý vì mình thật thông minh.
“Bây giờ vẫn còn một ít thời gian.” Hàn Cố Diễn nhìn lướt ra ngoài, “Còn chừng một tiếng nữa, em có đói bụng không? Không thì lót dạ cái gì trước đã, em thấy thế nào?”
“Không đói bụng.” San San lắc đầu, “Bình thường anh cũng không dùng những thứ này mà.” Từ nhỏ San San đã giúp mẹ trông cửa hàng, vả lại, cũng tính
toán khá tỉ mỉ, những thứ này trong mắt cô giá cả quá cao, xa hoa có phần hơi thái quá. Có hơi khoa trương, cũng chỉ là một
món hàng mà thôi, đơn giản gắn thêm một cái mác vào thì giá
đã cao hơn nhiều khiến cho cô vô cùng không thế chấp nhận.
Hàn Cố Diễn ở chung với cô lâu làm sao mà không hiểu được ý nghĩ của cô chứ, “Bây giờ đã tính toán thay cho anh rồi sao?” Nhịn không được vuốt nhẹ lên chóp mũi của cô, “Đừng nóng vội, tương lai còn nhiều thời gian cho em làm một người
vợ luống tuổi, đi thôi, thoải mái lựa chọn, đã mua thì tất
nhiên sẽ cần dùng đến.”
Khí chất của San San cũng rất tốt, cộng thêm hôm