
nổi giận đùng đùng mở miệng, “Không có…ơ…chưa bao giờ nhìn thấy…thất…thất…” Khí thế vô cùng hùng hồn nha nhưng miệng thì không nói ra lời, lúc nói
còn không ngừng nấc, kết quả nói chữ “thất” nửa ngày cũng không nói ra
được chữ “tình”.
“San San…đứng dậy!” Giọng nói của người kia rất quen thuộc, giọng nói vốn cực kì dịu dàng nhưng vừa nghe
thấy cô thở không ra hơi thì lại biến thành kích động, lập tức nửa ngồi
nửa quỳ xuống một lấy cầm lấy tay cô xoa xoa, “Được rồi, sao lại khóc thương tâm như vậy.” Vừa nói vừa duỗi tay vuốt ve khuôn mặt cô, giúp cô lau đi hai hàng nước mắt, lại đụng phải bàn tay nhỏ bé lạnh băng của cô, cởi áo choàng của
mình khoác lên người cô ngay lập tức, sau đó kéo hành lý, vỗ nhẹ lên vai cô rồi ôm lấy San San đi ra ngoài.
Hôm trước San San xem lén tin nhắn trên
QQ của Hàn Cố Diễn, ban ngày đơn giản chỉ cần giận dỗi không liên lạc
với anh nhưng đến tối thì không thể nào yên tâm ngủ được, chuyện đã xảy
ra trước mắt làm cho đầu óc vốn đã loạn như tương hồ của cô càng thêm mê man, San San hoàn toàn ngẩn ngơ, để mặc cho anh đưa ra khỏi sân bay,
đến khi kịp phản ứng thì cũng đã bị Hàn Cố Diễn đưa lên xe.
Cả người San San cứng ngắc ngồi trong
xe, khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi tái nhợt, cộng thêm hai ngày nay không ngủ ngon nên mắt lại càng thêm quầng thâm, hàng mi còn vương lại nước mắt,
Hàn Cố Diễn thừa dịp đèn đỏ nghiêng đầu sang nhìn đã thấy dáng vẻ đáng
thương của cô, không nhịn được nói thầm, “Không nên tin mấy lời nói vớ vẩn của Đường Tiểu Mập, anh thấy liều thuốc này tác dụng quá mạnh rồi.”
Giọng anh nói cực kì nhỏ, San San đang
ngơ ngẩn nên chỉ nghe thấy tên Đường Tiểu Mập, nhưng mà hiện giờ cô làm
gì có tâm trạng quan tâm những thứ khác, trừng hai mắt to tròn còn đang
ươn ướt, ngẩn người sững sờ nhìn anh.
“San San à…” Hàn Cố Diễn cũng đã
không gặp cô một thời gian , làm sao có thể chống lại ánh mắt long lanh
kia của San San, trong lúc nhất thời đầu nghĩ ra rất nhiều thứ tốt đẹp,
lại nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc đáng thương của cô thì trong lòng lại
càng mừng rỡ, trước đây đều là anh phải miên man suy nghĩ khó chịu trong lòng, bây giờ thấy cô như vậy lại có cảm giác thỏa mãn nói không nên
lời, không biết trong tình yêu não người ta bị đần đi hay là San San đã
hiểu được con người anh, nói tóm lại là anh cảm thấy mình như đã sống
lại, trước đây luôn thấy đứng ngồi không yên, bây giờ nghĩ lại thấy có
hơi buồn cười. Tuy chứng kiến San San như vậy Hàn Cố Diễn cảm thấy rất
hưởng thụ nhưng dù sao cũng phải giải thích sự tình cho rõ ràng, nếu
không cô không làm gì thì quan tòa khó chơi nhà cô cũng sẽ không bỏ qua
cho anh. Vừa nghĩ tới việc ngớ ngẩn mình vừa làm, Hàn Cố Diễn cũng hơi
mất tự nhiên, giọng nói bắt đầu có chút khó xử, sắc mặt cũng đỏ ửng lên, cả người cũng trở nên uốn uốn éo éo, “Thật ra cái tin nhắn kia…”
Hàn Cố Diễn vẫn chưa nói xong, San San
nghe thấy thì mặt lại xụ xuống, lông mày cũng nhăn lại, mũi sụt sịt, mấy giọt nước mắt đang đọng trên mắt cũng sắp rơi xuống, Hàn Cố Diễn chưa
từng thấy cô như vậy nên có hơi giật mình, vẻ khôn khéo bình tĩnh bình
thường cũng không còn mà chân tay bắt đầu luống cuống, nửa ngày cũng
không biết phải làm gì, ngay cả đèn xanh cũng không để ý tới, những
chiếc xe xếp hàng đằng sau rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà liều
mạng già nhấn còi, lúc này Hàn Cố Diễn mới phản ứng lại, nhấn chân ga
chạy thật nhanh, tốc độ như chớp, một lúc sau đã đến nhà của anh.
Toàn thân San San cứng ngắc để mặc anh
kéo mình vào thang máy, không nhịn được liếc nhìn trộm anh một cái, kết
quả phát hiện Hàn Cố Diễn cũng đang nhìn cô, mặt còn mang theo một nụ
cười, dáng vẻ thoạt nhìn cũng thấy tâm trạng đang khá tốt. Đây là lần
đầu tiên San San đến nhà Hàn Cố Diễn, trong tình huống hiện giờ của hai
người bọn họ, sử dụng một từ ngữ chuyên nghiệp thì phải là “ngả bài”.
Nếu là tới để “ngả bài” thì làm gì San San còn công sức mà nghĩ tới thứ
khác, vừa vào cửa, cô cũng không quan tâm Hàn Cố Diễn đứng bên cạnh, run rẩy mở hành lý ra, lấy vật trang trí bằng thủy tinh cầm trong tay.
Vật trang trí bằng thủy tinh là một cái
bệ, trên đó còn có một chiếc đồng hồ báo thức nho nhỏ, bên cạnh còn có
một quả bóng thủy tinh.
“Tặng cho anh sao? Là quà cho ngày lễ tình nhân à?” Hàn Cố Diễn ôm lấy eo San San, dán vào sau lưng cô, tay kia vươn ra
phía trước khẽ gảy một cái, quả cầu thủy tinh quay một vòng, “Vòng quanh thời gian sao? Cũng khá có ý nghĩa, có thể đặt trong phòng làm việc của anh.” Môi của Hàn Cố Diễn dán lên tai cô, nỉ non nói, vừa nói vừa khẽ bất chợt cắn lên vành tai cô.
San San bị hơi nóng của anh làm cho rùng mình một cái, toàn thân tê tê dại dại, một thời gian không gặp, bây giờ hai người thân mật San San cũng thấy khó nhịn, đầu óc choáng váng. Sắc
mặt bình thường trở lại, hơi thở cũng vững vàng hơn, San San xoay người
lại, đối mặt với Hàn Cố Diễn.
“…tặng cho anh.” San San lùi về
sau một bước, duy trì khoảng cách an toàn với anh. Đúng là tặng cho anh, chỉ là cách tặng thì không cố định, San San nheo mắt, hít một hơi thậ
sâu