
ng mẹ bực thật, làm sao vậy mà lại không ai thèm con cả, bây giờ thì mẹ đã hiểu, chính là kinh nghiệm yêu đương quá ít, không biết nói chuyện yêu
đương nên đàn ông tốt đều bị con dọa chạy mất dạng, bây giờ vất vả lắm
mới kiếm được một đứa để yêu nên không thể để cho con tái phạm cái tật
ngốc quá dọa người ta chạy mất, hơn nữa nghe Tiểu Mập nói còn là một cực phẩm, đương nhiên càng phải nắm cho thật chắc.”
“Thật ra thì cũng không phải cực phẩm gì đâu ạ.” San San nhìn mẹ mình không nhịn được nói thầm, “Hơn nữa còn là một cực phẩm mắng chửi người khác nữa.”
“Cậu họ của con mẹ rất hiểu, tràn đầy tự tin, muốn để cho nó nhổ ra chữ “tốt” quả thật còn khó hơn cả lên trời.” Mẹ San San tỏ ra đa mưu túc trí, “Nó đã tán thành thì nhất định là không tầm thường rồi, đối với tên cực
phẩm này, chúng ta phải bàn bạc kĩ hơn, được rồi, đi ngủ sớm một chút
đi.”
“Con không ngủ được.” San San nhìn túi áo ngủ của mẹ cô.
Mẹ San San đứng dậy vỗ vỗ mông, “Con đừng nghĩ lấy lại điện thoại, không ngủ được thì lấy cuốn “36 kế yêu” mẹ viết cho con ra mà học tập thêm đi.”
Đường Tiểu Mập, nhìn chuyện tốt cậu làm kìa! – San San nhìn qua mẹ của cô không nhịn được ngửa đầu lên trần nhà.
A ~! Lại là một đêm giấc ngủ không thành!
Đường Tiểu Mập ghim một miếng thịt bò thật to đưa vào chén của mình, đang muốn ăn thì nhìn thấy
đôi mắt không hồn của San San đang nhìn vào chén của cậu, mà
thái độ thì lại khá ai oán, “Cháu muốn à?” Đường Tiểu Mập quơ quơ miếng thịt bò.
“Không cần.” San San lắc đầu, thở dài, cúi đầu xuống gặm tiếp món ăn trong chén cô.
“Nó…ơ…làm sao thế nhỉ?” Đường Tiểu Mập bỏ miếng thịt bò vào trong miệng nhai rồi dùng giọng ấp úng không rõ nói với mẹ của San San, “Ai lại ăn hiếp con bé thế nhỉ?”
“Đừng nhiều chuyện, ăn phần của em đi.” Mẹ San San cau mày liếc Đường Tiểu Mập một cái.
Nhưng Đường Tiểu Mập lại không phải là người có ánh mắt sắc bén, vừa thấy mẹ San San như vậy
thì lại càng dũng cảm hơn, đặt chén xuống, cũng không vội ăn
nói: “Cậu nói này cháu gái nấm mốc, ai lại chọc giận cháu vậy?”
San San không trả lời yên lặng nhai
rau, mẹ San San thấy Đường Tiểu Mập nói vậy thì tức giận hung
hăng giẫm một cái lên chân cậu.
Đau quá! – Đường Tiểu Mập nhịn không được một phút đồng hồ, “Cháu gái nấm mốc, có phải bị đá rồi không?”
San San vừa nghe thấy Tiểu Mập nói
vậy thì ngẩng đầu lên, nhăn mặt đau khổ nhìn Đường Tiểu Mập,
cũng không biết là bị sức nóng của nồi lẩu hay là làm sao mà đôi mắt lại hơi rưng rưng.
Quả nhiên là có chuyện, “Chị họ, chị đừng đá em nữa mà.” Đường Tiểu Mập hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ăn thịt
người của mẹ San San, cười hắc hắc, khẽ nâng cao chân lên, tiếp
tục đâm chọc khích bát đứa cháu họ bên ngoại, “Oa chết tiệt, thấy cháu như vậy, thật sự bị cậu nói trúng rồi à.”
Vừa nghe thấy câu này thì khuôn mặt nhỏ nhắn của San San sụp xuống ngay lập tức, hàng mi cũng
nhíu lại, miệng mím chặt, mũi cũng chun lại, nước mắt cũng
sắp sửa rơi xuống.
“Bảo em đừng nói rồi mà em còn nói nữa.” Thấy con gái bảo bối như vậy, mẹ San San đau lòng muốn chết,
liều mạng già liếc đôi mắt sắc như dao đến Tiểu Mập, “Ăn cái gì cũng không thể chặn được cái miệng không ngừng há ra của em cả.”
“Mẹ, Tiểu Mập, con no rồi, hai người từ từ ăn.” San San đứng lên, không chút sức lực nói với bọn họ, rồi giẫm lên tấm thảm bông mềm mại trở về phòng.
Khoai sọ trong nồi đã gần nát, lúc này là lúc khoai sọ ngon nhất, Đường Tiểu Mập thấy San San đi
rồi, nhún vai, làm như không có việc gì cả, cầm thìa lên bắt
đầu lao vào ăn.
“Chị nói này, đúng là bên ngoại xa ba ngàn dặm nha.” Mẹ San San trừng mắt nhìn chén của Đường Tiểu Mập tràn đầy
thức ăn, khá phẫn nộ Đường Tiểu Mập trong tình huống này còn
có thể thoải mái vui vẻ, thật đúng là quá quá không có nghĩa khí.
“…Làm sao thế…” Đường Tiểu Mập ngẩng đầu lên, há to mồm nhai, giải quyết xong chén cơm, lại tiếp tục lao vào nồi, “Chị họ, đáy nồi của chị làm bằng gì thế, tốt hơn đồ mẹ em mua nhiều.”
“Không nhớ nữa, còn vài cái đấy, lát nữa cho cậu mang về đấy.” Mẹ San San sững sờ, tiếp lời cậu ta.
“Vâng, cảm ơn nha!” Đường Tiểu Mập không hề khách sáo, “Mấy ngày nay ba mẹ không có ở nhà, đến ăn ké phiền đến nhà chị
cũng không hay lắm, đến lúc đó em cũng đặt một nồi lẩu là
được rồi, khỏi phải làm gì nhiều.” Giữa trưa Đường Tiểu
Mập chỉ ăn một gói mì tôm cuối cùng, đã sớm đói không đi nổi
nữa, bây giờ có cái ăn nên vô cùng mừng rỡ, miệng cũng nói
lời không thật lòng.
Trên bàn, mặt mẹ San San cũng khó
coi, nhịn nửa ngày rốt cuộc không nhịn nô