80s toys - Atari. I still have
Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323301

Bình chọn: 7.5.00/10/330 lượt.

i còn bận rộn hơn trước.

San San bé bỏng rất nghe lời, thái hậu

đã mở miệng thì tất nhiên San San răm rắp nghe theo, ngoài mặt thì San

San vô cùng nghiêm khắc nói chuyện yêu đương theo kế hoạch mẹ San San đã lập ra, nhưng trong bóng tối thì sao…

Buổi tối khi mẹ San San đã khò khò thì San San lại lén lút gọi điện thoại cho Hàn Cố Diễn.

“Ban ngày em làm gì vậy, sao lại gọi trễ thế?” Giọng nói của Hàn Cố Diễn tràn ngập ai oán.

“Thầy Hàn…” San San buồn bực, cô cũng nhẫn nhịn rất vất vả nhưng lại không thể nói thật.

“Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi.”

“À…muộn rồi…” San San nghe anh nói như vậy thì rất ngại ngùng rụt cổ, “Thầy Hàn…thầy ngủ rồi sao?…Vậy ngày mai nói chuyện tiếp.”

“Diệp San San!” Hàn Cố Diện không nhịn được nghiến răng nghiến lợi trong điện thoại, “Em ngứa da à, cách hơn 100km mà em còn nhẫn tâm vậy, có bắt bớ anh cũng không đến phiên em.”

“Thầy Hàn…” San San há hốc miệng, lại tức giận rồi, dạo này tính tình của thầy Hàn thật là khó chịu, động một tí là giận, nhưng mà cô có cách, “Thầy Hàn, em nhớ anh.”

“…” Quả nhiên, điện thoại chỉ nghe thấy tiếng yên lặng lại biến thành tiếng hít thở lặng yên, “San San, anh đến thăm em, được không?” Sau nửa ngày, Hàn Cố Diễn mới mở miệng nói.

Giọng nói của anh nghe rất rầu rĩ, lúc nói còn hít hít mũi, San San không nhịn được đặt sự chú ý lên đấy, “Thầy Hàn…anh bị bệnh hả?”

“Ừ!” Bên kia Hàn Cố Diễn vừa quơ khăn giấy lau lau mũi vừa mở miệng nói, “Khó chịu, đau đầu muốn chết, cả người cũng mỏi nhừ.” Giọng nói của anh hơi có chút làm nũng, nghe thấy giống như một đứa bé

trai bị người lớn bỏ rơi đang đòi hỏi sự quan tâm, chỉ hơi khó chịu một

chút, cũng không nghiêm trọng như anh nói, chỉ là sáng hôm nay lúc thức

dậy bị lạnh nên nghẹt mũi thôi.

“A…” San San quả nhiên rất dễ dụ, “Vậy hay là anh tranh thủ lên giường nằm nghỉ đi, ngày mai còn phải đi làm

nữa, dạo này nhiều việc quá nhỉ, vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút đi…”

“Không vội!” Hàn Cố Diễn cầm ly thủy tinh trên bàn, “Anh vừa mới uống cà phê, bây giờ không buồn ngủ, chúng ta trò chuyện thêm

một lúc nữa đi, cả ngày không biết em bận cái gì mà đến tận bây giờ mới

có thể nói được với anh vài câu tử tế.”

“Đã trễ vậy rồi sao còn uống cà phê nữa.” Giọng nói của San San có hơi lo lắng, âm điệu cũng cao hơn một chút, “Anh đã bị bệnh thì phải uống nhiều nước, sao lại không biết cách chăm sóc cho mình vậy hả.”

Hàn Cố Diễn cười đến lộ cả nếp nhăn trên mặt, bỏ qua giọng điệu ai oán lúc nãy, lúc này hiển nhiên vô cùng dịu

dàng, anh cầm ly nước bên cạnh bỏ thêm chút ướt át vào giọng nói, “San San, anh đến thăm em, được không?” Anh lại hỏi một câu.

“Nhưng mà…nhưng mà anh đang bị bệnh.” Hơn nữa, hơn nữa phải trả lời câu này thế nào? Trong binh pháp tình yêu không có ghi thì phải? Có nên đồng ý không, San San cuống quýt trong

lòng.

“Có em ở đây lúc bệnh tật thì tốt rồi, em sẽ chăm sóc cho anh.” Hàn Cố Diễn hạ giọng thật thấp, “Được không, San San.”

Giọng của Hàn Cố Diễn thấp vô cùng, có

chút nũng nịu giống như đang ru trẻ con, San San nghe thấy thì trong

lòng không kìm được dâng lên một chút tình cảm ấm áp, sau đó đầu óc bắt

đầu choáng váng. Đêm im ắng, giọng nói của anh truyền ra từ microphone

nghe vô cùng chân thật, làm cho San San không kìm được mà bắt đầu tưởng

tượng đến dáng vẻ khi anh nói chuyện, sau đó lại bắt đầu muốn gặp anh.

“San San ~!” Giọng nói trầm thấp của Hàn Cố Diễn lại truyền đến.

A ~! Rất có cảm giác chân thật, sau lưng San San lại có một luồn khí lạnh thổi qua, không nhịn được quay đầu

lại, đón lấy khuôn mặt lạnh băng của thái hậu đang đứng phía sau, “Thầy Hàn…em…bây giờ em có việc bận…ha ha…Hôm khác nói chuyện tiếp…” Nói xong lại cúp điện thoại một cái rụp. Sau đó vẻ mặt đau khổ nhìn mẹ, “Sao mẹ vào phòng người ta cũng không chịu gõ cửa vậy.”

“Con cũng không khóa cửa, mẹ gõ cửa làm gì.” mẹ San San vọt đến trước mặt San San rồi đưa tay ra, “Lấy ra đây.”

“Mẹ ~!” Lời vừa nói ra thì bản

nhạc “Sứ thanh hoa” đã vang lên, mẹ San San không đợi San San kịp phản

ứng đã cướp lấy điện thoại, sau đó vô cùng khí thế nhấn từ chối, rồi sau đó tắt máy.

“Mẹ ~!” San San không nhịn được buồn bực, “Đó là điện thoại thầy Hàn gọi tới mà, hơn nữa…Hơn nữa mẹ đã nói không phản đối con yêu đương mà.”

“Con gái cưng à, lời của mẹ một câu con cũng không nghe lọt.” Mẹ San San tận tình khuyên bảo, “Con nói xem con có muốn giống như lần trước bị đá một cách vô duyên vô cớ không?”

Đương nhiên không muốn! San San tưởng

tượng trong đầu cảnh Hàn Cố Diễn nói chia tay với mình, lòng chấn động,

nhanh chóng lắc đầu, “Không muốn đâu.”

“Muốn không muốn kết thúc thì phải nghe lời mẹ, mẹ sẽ không hại con đâu.” Mẹ San San thuận tay cất di động vào túi áo ngủ của mình.

San San bĩu môi, “Người ta đã yêu đương đều phải thuận theo tự nhiên, nào có ai như vậy ạ, thật là mệt mỏi.”

“Con cho rằng chỉ có con mệt mỏi thôi sao.” Mẹ San san không nhịn không được mắng San San, “Mẹ cũng mệt mỏi lắm chứ, ôi, cái tính không biết tranh giành của con làm

mẹ mệt chết đi được, con nói xem ngoại hình của con cũng không kém như