Snack's 1967
Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 7.00/10/326 lượt.

” Rốt cuộc Đường Tiểu Mập cũng thôi không tức giận nữa, thỏa mãn khoát khoát tay với bồi bàn, “Không sao không sao”

Gọi món xong, lúc này Đường Tiểu Mập mới đặt sự chú ý lên bàn ăn, sau đó cậu ta lại ảo não – không xong rồi, vưa rồi lo chú ý đến bồi bàn đã quên mất quan sát thái độ của Hàn Cố Diễn.

Ôi, hỏng rồi, Đường Tiểu Mập vô cùng buồn bực, lúc này nhìn thấy vẻ mặt

vô cùng bình tĩnh của Hàn Cố Diễn, bình tĩnh đến…, có lẽ vừa rồi anh ta

không chú ý nghe? Đường Tiểu Mập cảm thấy tám phần là rơi vào khả năng

này, bây giờ nói lại một lần nữa xem ra vẫn còn kịp. Vừa rồi cậu ta đã

ho đến thiếu chút nữa là vỡ mạch máu, Đường Tiểu Mập quyết tâm không

thèm quanh co dùng mấy mánh khóe kia nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Thật ra tôi là…”

“Cậu họ bên ngoại!” Hàn Cố Diễn cầm ấm trà lên rót cho Đường Tiểu Mập một chung trà, “Uống nước trước đi, cho thấm giọng rồi nói.”

“Ặc…” cậu họ bên ngoại? Cậu ta

không có nghe lầm chứ? Đường Tiểu Mập xác định mình không nghe lầm, vừa

rồi đúng là Hàn Cố Diễn đã gọi cậu ta là cậu họ bên ngoại, hướng đi của

kịch bản thật ra cũng không lệch lắm nha, nhưng mà, nhưng mà sao lại làm cho người xem có cảm giác là lạ nhỉ?!

Vừa rồi hung hăng gào thét trong cổ họng như vậy, Tiểu Mập cũng cảm thấy khát, thuận tay nhận lấy ly trà Hàn Cố Diễn đưa cho.

“San San cũng hay nhắc tơi cậu với tôi.” Hàn Cố Diễn nhấp một ngụm trà, “Nói cô ấy có một người cậu họ cùng tuổi với mình, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm của hai người cũng khá tốt.”

Cô đề cập đến Tiểu Mập với thầy Hàn bao

giờ chứ? Sao cô lại không nhớ rõ nhỉ? – San San không thể giải thích

được chứng hay quên của mình nên cảm thấy rất kì lạ.

Phụt! Thiếu chút nữa thì Đường Tiểu Mập

đã phun toàn bộ nước trong miệng lên mặt Hàn Cố Diễn, bình thường ở

trong trường học San San trốn cậu ta như trốn một con quỷ đòi nợ, có thể chủ động nhắc đến cậu ta sao? Còn nữa, khi còn bé tình cảm của hai

người bọn họ tốt lúc nào? Ặc ~~! Nếu như quên đi những chuyện hư hỏng

San San làm khi còn bé – như là thích dán kẹo cao su lên đầu cậu ta, làm cho cuối cùng cậu ta phải cạo đầu bóng lưỡng; luôn cưỡi lên người cậu

ta bắt cậu ta làm ngựa bò; luôn lúc nào cậu ta đang tán mấy cô gái xinh

đẹp mà giả vờ đáng thương đồng tình, chạy đến õng ẹo phá hỏng phong cảnh nói “Tiểu Mập, ai ăn hiếp cậu, tôi sẽ báo thù giúp cậu.” Cậu ta

cảm thấy tình cảm của cậu ta và đứa cháu gái bên ngoại này thật sự rất

tệ thì đúng hơn. Vừa nghĩ tới những kỉ niệm thê thảm lúc nhỏ thì lòng

Tiểu Mập lại co rút đau đớn.

“Tiểu Mập, cậu sao vậy.” San San càng nhìn càng cảm thấy Tiểu Mập có vấn đề, “Sao hôm nay lại là lạ thế, có phải bị bệnh không?”

“Cháu đừng có mà xấu mồm.” Vừa

nghĩ đến mấy chuyện quá khứ thì Đường Tiểu Mập lại không nhịn được mà

buồn bực, nhớ lại thì xem ra tuổi thơ của San San thật là thú vị, đó là

đương nhiên, người chịu ức hiếp đều là cậu ta mà.

Hàn Cố Diễn cũng thấy mặt của Đường Tiểu Mập nhíu lại, giống như uống thuốc độc, “Thế nào, cậu họ cảm thấy trà không ngon sao?”

Hiện giờ cậu ta nghe thấy Hàn Cố Diễn gọi mình là cậu họ thì toàn thân run sợ. Đường Tiểu Mập lén liếc nhìn Hàn Cố Diễn, “Ha ha, không có, rất ngon rất ngon.”

Nhà hàng này có cách thiết kế vô cùng sa hoa, tốc độ bưng thức ăn lên cũng cực nhanh, bọn họ đang nói chuyện thi bồi bàn đã bưng lên.

“Cậu họ bên ngoại, món ăn sở trường của nhà hàng này không tệ chút nào.” Hàn Cố Diễn vừa nói vừa giúp San San múc canh, sau đó lại lấ chén của Tiểu Mập múc cho cậu một chén, “Cậu họ à, cậu nếm thử đi.”

Đường Tiểu Mập bị Hàn Cố Diễn trái một

tiếng cậu họ phải một tiếng cậu họ làm cho toàn thân nổi da gà, chiếu

theo kịch bản của cậu ta thì sự thay đổi cảm xúc của diễn viên không

phải như vậy nha? Cậu ta gần như buồn bực, gần như không nói gì, gần như gần như gần như…, tóm lại thì Hàn Cố Diễn không thể bình tĩnh tự nhiên

như hiện tại mới đúng chứ.

Trong lúc này, nhất định đã xảy ra vấn

đề gì đó. Đường Tiểu Mập bưng chén lên, liều mạng nháy mắt với San San,

sáng sớm San San đã thức dậy thu dọn đồ đạc, trước đó còn quét dọn cả

phòng kí túc xá nên cả người đã đói đến mức ngực dán vào sau lưng, hai

mắt nhìn chằm chằm vào bàn ăn, nào có tâm tình mà để ý đến Tiểu Mập chứ. Đường Tiểu Mập cũng không biết trong hồ lô của Hàn Cố Diễn chứa thứ gì, cũng chỉ có thể ăn cơm trươc, trời đất bao la, ăn no là quan trọng

nhất.

San San buồn bực cúi đầu ăn, bụng không còn rỗng nữa mới ngẩng đầu lên nói, “Thầy Hàn, thầy cứ gọi cậu ấy là Tiểu Mập là được rồi ạ, cứ cậu họ này cậu họ nọ cũng không được tự nhiên lắm.” Nữ sinh ngoại tộc nha, vẫn chưa thành người nhà họ Hàn mà thoáng một

cái cùi chỏ của cô đã hướng ra bên ngoài rồi, Đường Tiểu Mập vừa ăn cơm

vừa dùng ánh mắt hung dữ BS (bullshit) nhìn San San ăn cây táo rào cây

sung.

Ánh mắt đó San San không nhận được nhưng mà có người lại nhận được, Hàn Cố Diễn vừa lo cho San San vừa nói với Đường Tiểu Mập, “Cậu họ nhìn qua rất quen mắt nha.”

“Ừm!” San San nuốt thức ăn xuống, “Tiểu Mập cũng là sinh viên khoa luật, hình như cũng t