
à Hàn Cố Diễn quyết định không thèm giải thích gì với Lâm Trạch
Phạm, mấy chuyện nhỏ nhặt này anh không cần chấp.
San San bị một đám người vây quanh, vừa
mới chú ý đến Hàn Cố Diễn, quay đầu sang thì đã thấy anh đang ngồi chung với Lâm Trạch Phạm, khuôn mặt vốn đang nở nụ cười lập tức lạnh lẽo,
lông mày cũng nhíu chặt lại. Chúng nhân viên đứng gần nhìn thấy càng
thêm kinh hãi, nhanh chóng kiểm điểm xem mình có nói gì sai không, nếu
không thì tại sao lại trở mặt như vậy, xem ra vuốt mông ngựa cũng không
phải đơn giản nha.
“Diễn Diễn.” San San từ trong đám người đi ra, đi nhanh đến trước mặt Hàn Cố Diễn, mắt hơi nheo lại.
Bảy hồn sáu phách của Hàn Cố Diễn bị
tiếng gọi “Diễn Diễn” làm cho bay mất, anh vốn cực kì chán ghét hai từ
này nhưng hôm nay phát ra từ đôi môi đỏ hồng của San San lại hoàn toàn
khác, cô hơi õng ẹo như đang làm nũng, nghe thấy anh thoải mái lạ
thường, tựa như uống một chén rượu ngon vào ngày đông, từ dạ dày ấm đến
tận trong lòng.
“Diễn Diễn.” San San đột nhiên kéo tay Hàn Cố Diễn, “Em say rồi, em muốn đi về.” Ánh mắt cô mê ly, đôi con ngươi ướt át nhìn Hàn Cố Diễn.
“Được được được, đi về.” Hàn Cố Diễn vừa nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp chan chứa tình cảm của cô làm gì còn muốn ở lại nữa, nhanh chóng ôm lấy cô rời khỏi.
A, sao tổng giám đốc lại bỏ đi như vậy
chứ? Vẫn còn đang chờ anh đến trao giải thưởng – người dẫn chương trình
choáng váng nhìn theo bóng lưng của hai người.
Nhưng sao anh cứ cảm thấy San San đối
với mình vô cùng vô cùng không có ý tốt, vì sao thế nhỉ? – Lâm Trạch
Phạm cúi đầu khó hiểu nghĩ.
Nam sinh nào cũng thu dọn đồ đạc rất
nhanh cho nên Đường Tiểu Mập cũng không bận tâm đến nó, nằm xuống làm
một giấc đến mười giờ rưỡi lại bị điện thoại của San San đánh thức, nói
cậu ta nhanh chóng thu dọn, lát nữa sẽ ghé qua chỗ cậu. Thật ra Tiểu Mập vốn hẹn gặp San San ở cổng phía bắc của trường học, ở đó có đường tàu
điện đi thẳng đến sân bay, bọn họ còn có thể tìm một quán ăn ở gần cổng
bắc ăn trưa rồi đi xe đến sân bay, cũng không còn nhiều thời gian lắm.
Nhưng mà San San lại nói đến đón cậu, Đường Tiểu Mập cũng không thèm hỏi nhiều, thầm đoán chắc là cô đã dọn đồ xong, có ngồi chờ cũng không có
ai nói chuyện, thôi thì cứ đến đây, dù sao người phải đi lại nhiều cũng
không phải cậu.
Đường Tiểu Mập thu dọn xong cũng vừa kịp lúc, vừa kéo hành lý ra thì San San đã gọi tới, nói là đang đứng dưới
lầu, bảo cậu nhanh chóng xuống dưới. Kiểm tra lại các cửa sổ của phòng
kí túc xá lần cuối, Đường Tiểu Mập tay trái kéo hành lý, tay phải cầm
theo chiếc túi LV bằng vải dệt, lảo đảo đi xuống lầu.
Cậu ta vừa mới xuống dưới lầu, San San
thấy cậu khá vất vả nên xuống xe vọt ngay đến trước mặt cậu, giúp cậu
xách cái túi vải dệt, “Lại mang theo một đống quần áo bẩn về, đến lúc ấy thể nào cũng bị bà nội mắng.”
“Mắng thì mắng, bắt cậu giặt cả đống quần áo này, cậu tình nguyện bị ăn chửi mọt trận.” Vừa rồi San San xông đến quá nhanh, cậu ta chưa kịp phản ứng thì cô đã đến
trước mặt, lúc này Đường Tiểu Mập mới nhìn rõ đồ đạc ra trận của San San không có gì cả, “Cậu nói này cháu gái, không phải cháu cũng về nhà sao, hành lý đâu?”
“Trên xe cả rồi.” San San có hơi ngượng ngùng chỉ về phía trước, cô vẫn chưa nói chuyện này cho Đường Tiểu Mập nghe, “À…thầy Hàn đưa chúng ta về.” Đã hạ ám hiệu như vậy, chắc hẳn là Tiểu Mập đã hiểu rồi nhỉ?
Hứ! Tiểu Mập du côn ngẩng mặt lên trời thổi sáo, “Cậu cũng thấy lạ nha, sao lại không ngại đường xa đến kí túc xá tìm cậu,
cậu nói này cháu gái, cháu giỏi lắm nha, còn mướn cả cái cỗ “màu đen”
kia nữa? Woa chết tiệt, lại còn là Volvo S80 nữa nha, cậu quá sùng bái
cháu đấy.” Đường Tiểu Mập thấy não của Diệp San San cũng không phải đặc lắm. Cậu ta buông hành lý ra hấp tấp chạy tới, sau đó mở cốp xe đặt hành lý vào trong rồi lại mở cửa sau ra, đâm đầu vào, “San San, ngồi đằng sau này, đằng sau thoải mái hơn.”
“Ơ…” Rốt cuộc Đường Tiểu Mập có
hiểu San San muốn nói gì không vậy? San San chóng mặt, cô vẫn ngồi đằng
trước thì hơn, cô cảm giác mặt bạn trai mình đã có xu hướng đen hơn cả
Bao Công rồi.
“Woa, đây là xe mới của anh à.” Tiểu Mập ngồi vào rồi kêu toáng lên.
“Ừ!” Người lái xe lại rất yên lặng, chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
“Tiểu Mập.” San San cảm thấy hình như cậu họ bên ngoại của mình nhất định là đã hiểu lầm gì đó, “Đây…đây là thầy Hàn.”
“À, thầy Hàn à, chào anh chào anh.” Tiểu Mập vẫn không an phận, ngồi trong xe xoay tới xoay lui, “Tôi nói này, đây là xe taxi của anh đấy à, anh lái xe taxi tư để kiếm thêm
thu nhập sao, hì hì, tôi nói vậy để anh tính rẻ cho chúng tôi một chút
nha.”
…
Đường Tiểu Mập thấy lái xe yên lặng nên quyết định mặc cả thêm một chút nữa, “San San à, cháu đã thỏa thuận với lái xe bao nhiêu tiền?”
San San chóng mặt, nhanh chóng giải thích: “Đây là thầy Hàn mà.”
“À à à, thầy Hàn à!” Đường Tiểu Mập ngượng ngùng gãi đầu, “Ngại quá, tên của anh khó đọc quá, mà tôi nói này thầy Hàn, hai chúng tôi
đều là sinh viên nghèo, anh có thể tính rẻ một chút không, một chút thôi cũng được.”
“Nghèo mà còn đi