Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323410

Bình chọn: 8.00/10/341 lượt.

Ba Hàn không có hành động gì, chỉ như gió thoảng bên tai, họ Lâm kia làm sao quan trọng bằng con dâu của ông.

“Nghe nói gần đây công ty thương nghiệp Chấn Hoa qua lại rất gần gũi với ông ấy.” Hàn Cố Diễn bưng tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó không nói thêm gì nữa.

“…” Ba Hàn suy nghĩ một lát, “San San à, bác trai đi một chút rồi sẽ trở lại rồi chúng ta lại nói chuyện phiếm tiếp.” Hạnh phúc gia đình cũng muốn hưởng nhưng mà việc làm ăn thì vẫn phải

làm, aizzz, khi nào thì ông mới có thể chính thức về hưu ôm cháu nội an

hưởng tuổi già đây, ba Hàn vừa đi vừa không nhịn được lắc đầu thở dài

cho số khổ của mình.

“Đi đi đi, ông đi đi.” Vương Lộ

vẫy vẫy tay với ba Hàn, bày ra tư thế đuổi người, quay đầu lại hớn hở

nhìn San San, bây giờ con dâu chỉ có một mình cô thôi.

“Mẹ…” đã đuổi được một người rồi, “Vừa mới nhìn thấy bác Hứa đây.”

“Hứ…” Mẹ Hàn tỏ vẻ khinh thường với câu nói kia.

“Vừa nãy thấy bác ấy bế một đứa bé trên tay.” Hàn Cố Diễn nhìn San San chớp chớp mắt, nhưng giọng điệu lại rất đứng đắn, “Rất đáng yêu, cháu nội của bác ấy đấy.”

“Hứ… cái mụ hay khoe khoang kia.” Vương Lộ nhịn không được quay đầu nhìn lại, “Có một đứa cháu nội thì giỏi lắm à, sợ mọi người không biết thì phải, ngày nào cũng bế đi dạo.” Mẹ Hàn càng nói càng tức giận, quay đầu lại nói với San San, “San San, chúng ta cũng không thể để thua bà ấy, cháu vất vả một chút, ba năm sinh hai đứa.”

Ặc! San San toát mồ hôi, “Bây giờ đã tính đến chuyện sinh con sao!” Khụ, cô thề, ý của cô tuyệt đối không phải không có kế hoạch lập gia

đình sinh con, nhưng mà vẫn chưa nghĩ đến lúc này, câu nói kia không

phải qua quá trình đánh giá của đại não đã nói ra.

“À!” Thế thì quên chuyện này đi.” Vương Lộ vô cùng buồn bực.

“Không sao đâu mẹ…” Hàn Cố Diễn cười cười nói, “Con và San San đều là con một, có thể sinh nhiều một chút, ba năm hai đứa cũng rất có hy vọng.”

“Đúng đấy.” Hai mắt Vương Lộ sáng rỡ, lập tức đứng lên, “Chỉ có một đứa cháu không được nha, mẹ và ông già kia mỗi người bế một đứa, cho bà ta hâm mộ đến chết.” Vừa nói vừa nhìn về phía bác Hứa kia, giống như trong bụng San San đã có đứa bé rồi.

Vị trí kia đã trống, Hàn Cố Diễn nhanh

chóng lẻn đến bên cạnh bạn gái, San San nhịn không được ném cho anh một

ánh mắt sắc bén, mới vừa rồi mặt còn rất sáng lạn giờ đã xụ xuống, hung

dữ nhìn anh.

“Được rồi, được rồi.” Hàn Cố Diễn thấy cô thật sự đã tức giận nên nhanh chóng giải thích, “Mượn bữa tiệc cuối năm để ra mắt, em căng thẳng cái gì, chuyện quan trọng

thế này mà nói với em trước không phải sẽ hù chết em à.”

“…vậy mà anh cũng không cho em một chút thời gian để chuẩn bị.” San San buồn bực nói, “Chuyện này thật quá đột ngột.”

“Không phải hiện giờ cũng không có chuyện gì sao.” Hàn Cố Diễn dỗ dành cô, “Cho em thời gian chuẩn bị à? Anh thấy tám trăm năm em cũng không chuẩn bị xong.”

Thế cũng không sai, dù sao đây cũng là bữa tiệc hưởng thụ nhất mà San San từng nếm qua.

Bữa tiệc kết thúc, mọi người không ngừng mời rượu tổng giám đốc, Hàn Cố Diễn có thể cản được thì cản, không thể

cản được thì toàn bộ vào bụng San San. Thấy mặt mầy ba Hàn hớn hở, uống

rượu tốt, nhân phẩm cũng tốt, nhìn thấy San San là một khuê nữ, uống một đống rượu vào mà vẫn còn biết điều đáng yêu như vậy, vừa nghĩ tới tương lai, đứa cháu nội có gen di truyền nhất định là cũng có thể uống, ba

Hàn hưng phấn muốn chết, còn vui vẻ hơn cả việc vừa kí được vài hợp

đồng, cười híp mắt, dường như có thể tưởng tượng ra cảnh mình và cháu

nội ông một ly cháu một ly.

Làm nhân viên cũng phải nhìn sắc mặt

người khác, bình thường chủ tịch và phu nhân chủ tịch luôn hù chết người giờ lại High như vậy, thấy tổng giám đốc Hàn ở trong công ty cười còn

khó coi hơn cả khóc giờ trông mặt mũi cũng dịu dàng, mọi người đều cảm

thấy vị phu nhân chủ tịch tương lai này thật không đơn giản nha, nhất

định là một nhân vật hiểm ác, đừng thấy hiện giờ mặt mũi cô tràn đầy gió xuân, đúng chuẩn “Gió xuân tháng hai sắc như dao”, loại người này là

kinh khủng nhất. Bây giờ mà không nịnh thì còn đợi đến khi nào nữa?

Trong lúc nhất thời, mọi người đều kéo đến làm thân với San San, từ nhỏ

đến giờ San San chưa từng gặp phải thế trận như vậy cho nên chóng mặt

muốn chết.

“Cậu không qua đó giúp cô ấy sao.” Lâm Trạch Phạm đang ngồi cạnh Hàn Cố Diễn, “Không sợ cô ấy uống nhiều rượu quá à.”

“Không sao đâu, tửu lượng của cô ấy tốt hơn mình, không dễ say như vậy đâu.” Hàn Cố Diễn vừa ngồi, vừa dùng khuôn mặt đầy tình cảm nhìn chằm chằm vào San San đang nói chuyện phiếm với mấy ngươi già, “Hơn nữa…” Anh rất muốn thấy dáng vẻ say rượu của San San, nhìn thấy một lần đã

thành nghiện, nhưng mà kiểu yêu thích biến thái này đương nhiên không

thể nói ra, người ta đều lo lắng sợ bạn gái mình uống quá nhiều còn anh

thì tốt hơn, cảm thấy tửu lượng của San San rất tốt, làm sao mà dễ say

như vậy được.

“Con sói già háo sắc.” Làm bạn tốt vài chục năm, Lâm Trạch Phạn cũng nhanh chóng hiểu ý anh, lắc đầu cười mắng, “Thật không nghĩ tới cậu lại là loại người này.”

Hừ – lời lý giải kia thật là lệch lạc,

nhưng m


XtGem Forum catalog