Không Bằng Gả Cho Anh

Không Bằng Gả Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

lễ của em!”

“Cái này không thể, Tiểu Tư, hắn chính là lãnh đạo đảng Phát Xít, là bạn tốt của chồng em.” Trang Thuần Tư lắc đầu.

Bạn tốt! Cô nghe xong thiếu chút nữa hộc máu.

“Này này này… Cô dâu mới sao lại tức giận vậy?” Thanh âm mềm mại như

của tiểu cô nương vang lên, tiếp theo xuất hiện ở cửa là thân hình nhỏ

xinh rất xứng với giọng nói.

Nhìn thấy bạn tốt, cơn tức giận của Trang Tỉnh Tư biến mất, ngược lại mở miệng trêu chọc bạn tốt : “Sao mi vẫn không dài ra chút nào nhỉ?”

“Mi cũng vậy, vẫn giống sợi giây điện, một chút thịt cũng không có.”

Cổ Hâm Hâm tức giận nói. Chiều cao là nỗi đau của cô, mỗi lần gặp mặt là lũ bạn tốt châm chọc cô một lần, thật sự là không thắp hương cầu khấn

tổ tiên mà. Cô chuyển hướng Trang Thuần Tư chào hỏi, “Hi! Anh Thuần Tư.”

“Hâm Hâm, rất vui vì em đã tới.” Trang Thuần Tư đưa tay nắm lấy bàn

tay nhỏ xinh của cô. “Hai em cứ từ từ nói chuyện, anh ra ngoài trước.”

Đã có người trông chừng em gái, hắn cũng có thể đi thu xếp công việc

rồi.

“Phán Phán với Tiểu Lam đâu? Còn chưa tới sao?” Không đợi anh ba ra ngoài, Trang Tỉnh Tư không để ý hình tượng gào to.

“Đến đây!” Lê Dĩ Phán đỡ Hải Lam đi vào phòng. “Mi hôm nay là cô dâu đấy nhé! Có thể thục nữ một chút không?”

“Chúc mừng, Tiểu Tư.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hải Lam tái nhợt như một tờ giấy thật tình chúc phúc cho cô, đáng tiếc thanh âm có chút yếu ớt.

“Tiểu Lam, mi làm sao vậy? Có phải cái tên Thương Lãng kia bắt nạt mi không? Ta giúp mi cho hắn một trận!” Cái tính nóng nảy lập tức hiện

hình, kéo váy lên, mục tiêu Thương Lãng, đặt ra tốc độ một trăm tám

mươi, đến!

Nhưng cô lại chỉ đứng bất động, bởi có ba cô gái đang ôm chặt cô,

cũng bởi vì cô biết Hải Lam đang có mang, cho nên không dám lao ra khỏi

vòng vây.

“Cho ta xin! Cái tính hay xúc động của mi có thể sửa đi được không?”

Nếu hôm nay cô ấy không phải là cô dâu, Cổ Hâm Hâm thật muốn K cô một

phát.

“Vậy sao Tiểu Lam lại biến thành như vậy?” Mấy ngày trước gặp mặt vẫy khỏe mạnh mà.

“Mi có biết khi mang thai thường có hiện tượng nghé không?” Lê Dĩ Phán giúp Hải Lam ngồi xuống, trừng mắt lườm cô một cái.

“Biết a! Nhưng là, lần trước khi Tiểu Lam mang thai cũng không có như vậy a!” Cô ngập ngừng nói, cho tới bây giờ cô đều đấu không thắng Phán

Phán, người ta đường đường chính là đại luật sư đó nha!

“Vậy mi hẳn là muốn hỏi cục cưng trong bụng, thay vì hỏi cha nó.”

“Vậy là tốt rồi.” Trang Tỉnh Tư an tâm ngồi lại trên ghế, có thể do

vừa nãy giãy dụa nên lớp trang điểm trên mặt bị bong ra như sơn trên

tường cũ.

“Nhìn mi xem, trên mặt trang đều tìm, để ta giúp mi dậm thêm ít phấn!” Cổ Hâm Hâm cầm “Gia hỏa”* tới gần cô.

*Mình cũng không biết cái này làm cái gì a.

“Không cần!” Trang Tỉnh Tư kiên quyết gào to, vung tay dài lên, ngăn

Cổ Hâm Hâm nhỏ xinh, không cho cô ấy tác oai tác quái trên mặt mình.

“Không cần? Bộ dạng mi thế này sao có thể đi ra ngoài tiếp khách?” Cổ Hâm Hâm số chết muốn tiếp cận cô, đành chịu vóc người thấp bé còn có

này chỗ không tốt, người ta duỗi tay dài ra, ngay cả góc áo người ta cô

cũng không đến được.

“Xin mi, bà chị họ ta vừa trát một tầng phấn dày như sơn tường trên

mặt ta, còn thêm ít phấn cái quỷ gì?” Nếu sớm biết kết hôn phiền toái

như vậy, cô nhất quyết không đồng ý gả cho Phong Kiếm Trì.

“Tiểu Tư, mi tự xem mặt mình đi.” Lê Dĩ Phán đẩy mặt Trang Tỉnh Tư

tới trước gương. “Bộ dạng mi thế này có thể nhìn được sao? Nếu mi không

muốn trang điểm cũng không sao, dù sao người mất mặt cũng là mi.” Cô rất hiểu tính sĩ diện của Trang Tỉnh Tư, đúng bệnh bốc thuốc.

“Ta… Dặm liền dặm!” Nhìn khuôn mặt mình trong gương thật vô cùng thê

thảm, cô như muốn lên đoạn đầu đài, đầu vừa nhấc, vừa nhắm mắt, rất có

khí thế thấy chết không sờn.

“Chỉ là trang điểm lại một chút mà thôi, cũng không phải muốn giết

ngươi mà, mi không cần sợ hãi đến phát run chứ?” Cổ Hâm Hâm nhíu mày

nhìn thấy cả người cô run rẩy, cái này không phải quá khoa trương chứ!

Thật ra, Trang Tỉnh Tư đang tức đến phát run, gã Phong Kiếm Trì thối

kia không nói cho cô biết phải cử hành hôn lễ phô trương như vậy, khiến

cô cảm thấy có chút sợ hãi, ghê tởm nhất chính là hắn còn mời một đám

thủ lĩnh hắc đạo, chút nữa cô nhất định phải tìm hắn tính sổ.

“Tiểu Tư, sao mi đột nhiên lại kết hôn? Chúng ta nghe thấy mà giật

nảy mình!” Cổ Hâm Hâm một bên giúp cô dặm phấn, một bên tò mò hỏi.

“Mi không phải là bị ép buộc chứ?” Lê Dĩ Phán hỏi tiếp. Tuy rằng “Bị

ép” cái từ này không rất thích hợp dùng trên người Trang Tỉnh Tư, có thể ông nội cô tác phong cường ngạnh mọi người đều biết, khó tránh khỏi sẽ

không ép cô kết hôn.

“Sẽ không vậy đâu! Nếu như là bị ép buộc, Tiểu Tư đã sớm chạy trốn,

sao còn có thể ở lại đến bây giờ.” Thân thể cuối cùng thoải mái một ít,

Hải Lam hiểu biết nói.

“Vẫn là Tiểu Lam hiểu ta.” Trang Tỉnh Tư nghiêng mình muốn cho Hải Lam một cái ôm gấu chó.

“Này này này! Cẩn thận bụng Tiểu Lam, còn lớp trang điểm trên mặt mi nữa!” Cổ Hâm Hâm kêu ngừng đúng lúc.

“Chết đi, dứt khoát để ta chết đi!” Trang Tỉnh Tư tức giận vỗ vỗ cái váy rậm rạp rối bù t


XtGem Forum catalog