
rên người.
“Chú ý lời nói của mi, cô dâu, nơi này còn có một bà bầu đó! Dưỡng thai rất quan trọng.” Lê Dĩ Phán trừng mắt lườm cô một cái.
“Thực xin lỗi, Tiểu Lam, ta quên mất.”
“Không sao.” Hải Lam lịch sự nhã nhặn cười.
“Dưỡng thai thật sự có dùng thứ này sao?” Cổ Hâm Hâm đưa ra nghi vấn, nhìn về phía hai cô gái từng làm qua bà bầu.
“Ta nghĩ phải không! Tiểu Nhiên đa phần rất ngoan.” Nhắc tới con trai hai tuổi, Hải Lam tràn ngập kiêu ngạo.
Lê Dĩ Phán thì nhún nhún vai, không đưa ra bình luận. Cô thừa nhận
không coi trọng biện pháp dưỡng thai của mẹ, bởi cô tính tình không ổn
định, dễ xúc động nên rất hay cáu gắt với chồng, cho nên, nhóc nhà cô
thật sự không biết điều, tâm tình của nó lúc tốt thì như tiểu thiên sứ,
tâm tình lúc không tốt đúng là một đứa trẻ hư.
“Là vậy sao? Ta nghĩ tính tình Bằng Bằng là di truyền từ mẹ nó!” Trang Tỉnh Tư nói những lời vô ích, lập tức bị gõ một cái.
“Được rồi! Tiểu Tư, khó được ngày mi xinh đẹp như vậy, nói ít một
chút!” Cổ Hâm Hâm chỉnh chỉnh váy của cô, có chút xúc động nghĩ, bây giờ trong bốn người cũng chỉ mình cô còn độc thân, vẫn cứ nghĩ mình còn có
thể gả đi sớm hơn Trang Tỉnh Tư đấy!
“Xinh đẹp?” Trang Tỉnh Tư hoàn toàn không thể gật bừa mấy câu nói của bạn tốt.
“Đúng là rất được a! Mi vốn là mỹ nhân hư hỏng, trang điểm lên lại càng đẹp ngây người.” Hải Lam tự đáy lòng khen ngợi.
Trang Tỉnh Tư luôn thả tóc tùy tiện, mặc quần bò thêm T-shirt, hôm
nay tóc dài vấn lên cao, trên đầu cài hoa trắng cùng lụa trắng, mặc váy
cưới vừa vặn đơn giản, lễ phục lụa trắng làm nổi bật lên dáng người cao
ráo, nói có bao nhiêu đẹp thì có bấy nhiêu đẹp. Chỉ là, bản thân cô hiển nhiên hoàn toàn không ý thức được bản thân mình nắm giữ vẻ ngoài khiến
người ta khen ngợi.
“Nhìn không ra mi còn rất có nguyên liệu nha!” Cổ Hâm Hâm dùng ngón tay chọc chọc trước ngực mềm mại, trêu cợt nói.
“Có nguyên liệu cái đầu mi! Các mi hôm nay điên rồi có phải không?” Không quen được khen Trang Tỉnh Tư xấu hổ vô cùng.
“Ôi! Xấu hổ cái gì a?” Cổ Hâm Hâm cố ý trêu cô, khó được có cơ hội có thể chọc ghẹo cô, sao có thể dễ dàng buông tha?
Lê Dĩ Phán cùng Hải Lam có lẽ rất cao hứng, cũng làm theo.
“Bọn mi điên hết rồi!” Trang Tỉnh Tư tức giận đến nỗi sau khi tạm biệt, không muốn nghĩ đến các cô ấy nữa.
“Tiểu Tư, sau khi bọn mi kết hôn có phải sinh con ngay không?” Hải Lam tò mò hỏi.
“Sinh con?” Cô chán ghét nhăn mặt nhăn mũi. “Ta không cần!” Cô kết
hôn là vì Liberdade, vì cuộc sống tự do, sao phải sinh con để trói buộc mình, cũng chưa bị điên.
Lê Dĩ Phán nhịn không được lại gõ gõ đầu cô.
“Nói lại, ngay cả làm thế nào để tạo em bé mi cũng không biết ấy chứ!”
Trang Tỉnh Tư trừng lớn mắt, vẻ mặt không phục nói: “Ta đương nhiên biết!” Nói thực ra, một chút khái niệm cô cũng không có.
“Oh? Mi thật sự biết?” Cổ Hâm Hâm trong mắt hiện ra tinh quang. Quen
biết Trang Tỉnh Tư đã gần mười năm, cô tiểu thư này chưa từng có bạn
trai không nói, trong đầu chỉ có Taekwondo với kiếm đạo, làm sao cô ấy
có thể biết làm gì để sinh con?
“OFCOURSE.” Trang Tỉnh Tư vẻ mặt chịu nhục kêu to, lập tức phản kích, “Vậy mi lại biết?”
“Đương nhiên.” Cổ Hâm Hâm đắc ý nói. Cô tự tin trong bốn người, cô là người biết sớm nhất.
“Hâm Hâm, mi biết sao?” Lê Dĩ Phán không thể tin được hỏi. ” Sao cho tới bây giờ vẫn chưa thừng nghe mi nói nhỉ?”
“Ách…” Xong rồi, tại sao cô lại nhất thời hiếu thắng a? “Cái này không có gì mà nói đâu.” Cô giả ngu.
Đúng lúc này, Trang Thuần Tư vừa vặn mở cửa đi vào, giải cứu cô.
“Các cô gái, hôn lễ bắt đầu rồi! Tiểu Lam, a Lãng vẫn đang chờ em đó! Phán Phán, Bằng Bằng tìm mẹ ầm ĩ lên, a Diễn đối phó không được.”
“Các mi mau đi đi!” Cổ Hâm Hâm vội vàng giục.
“Hâm Hâm, hôm nào đó mi nhất định phải nói cho chúng ta biết!” Lê Dĩ Phán trước khi đi vẫn không quên dặn dò nói.
“Có rảnh rồi nói sau!” Cổ Hâm Hâm cứng ngắc cười, cô muốn cô có một thời gian rất dài không rảnh.
“Nói cái gì?” Trang Tỉnh Tư nghe không hiểu ra sao, từng có cái gì?
“Không có gì, chúng ta cũng nhanh ra ngoài đi!” Lại vuốt thẳng lễ
phục lụa trắng trên người Trang Tỉnh Tư, Cổ Hâm Hâm giúp cô đi ra cửa.
Rốt cuộc là đã có cái gì? Cùng sinh con có quan hệ sao? Trang Tỉnh Tư nghĩ hoài vẫn không ra.
Tiệc cưới bắt đầu sau 40′, cô dâu liền… Say.
Cảnh tượng này làm cho Trang gia nhịn không được xấu hổ. Dạy con gái
không nghiêm a! Trộm nhìn sắc mặt chú rễ, may mà không có điểm chán
ghét, ngược lại tâm tình rất tốt.
Vì để tránh cho Trang Tỉnh Tư lại gây ra việc gì đó “Bị chê cười”,
Phong, Trang hai nhà thông gia đành phải yểm hộ đôi vợ chồng mới cưới đi trước.
Phong Kiếm Trì thoải mái ôm Trang Tỉnh Tư không an phận đang giãy dụa đi về phòng.
“Híc! Anh đưa tôi đi đâu?” Nói xong, cô lại chìm trong bộ dạng say rượu.
“Về phòng.”
Cô căn bản không nghe, lực chú ý của mình lại bị người kia cảm thấy hấp dẫn.
“Sao tôi lại đang bay a?” Toàn thân nhẹ nhàng bay bổng, thật thoải mái nha!
Phong Kiếm Trì không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười.
“A? Anh đang cười!” Cô kêu to giống như mình phát hiện ra một lục địa mới, sau đ