
đến khoa trương như vậy chứ? Mi không muốn làm phù dâu, nói thẳng
với hắn là tốt rồi?” Có cần phải khóc thành như vậy không?
Cổ Hâm Hâm quả thực dở khóc dở cười, được rồi, cô thừa nhận mình tìm
Trang Tỉnh Tư tâm sự không phải quyết định sáng suốt, chỉ là, Tiểu Lam
đang có mang, cô không muốn ảnh hưởng tâm tình của cô, Phán Phán lại bề
bộn nhiều việc, cô chỉ có thể tìm Trang Tỉnh Tư rảnh rỗi nhất thôi. Vốn
tưởng rằng sau khi cô kết hôn đối chuyện nam nữ có thể được khai sáng ra chút ít, nhưng hiện giờ xem ra, một chút tiến bộ cũng không có.
“Tiểu Tư, ta yêu hắn.” Cổ Hâm Hâm nhìn vào Trang Tỉnh Tư dứt khoát
nói, nếu không dựa vào đầu óc trị độn của cô không biết đến bao giờ mới
hiểu.
“Cái gì? Là ta bị ù tai, mi đang nói cái gì?” Trang Tỉnh Tư ngoáy ngoáy lỗ tai, cô nguyện mình đang nghe lầm.
Cổ Hâm Hâm trầm mặc làm cô biết mình không nghe sai, cô thật sự đã yêu Hướng lão đầu, nhưng tuổi lão có thể làm ba của cô ấy!
“A, được rồi! Nhưng làm sao mi lại yêu hắn? Hắn già rồi đó!” Cô không thể không nhắc nhở cô bạn thân.
“Hắn không phải!” Cổ Hâm Hâm có chút kích động phủ nhận. Cả thế giới
đều nói cô và hắn không thích hợp ở chung một chỗ vì chênh lệch tuổi
tác, có trời mới biết hắn thật ra cũng không già như vậy.
“Được rồi, hắn không già, tuổi hắn chỉ lớn đủ để làm cha mi thôi.” Trang Tỉnh Tư tức giận nói.
“Ông trời, Tiểu Tư, hắn hơn ta có mười bảy tuổi thôi!”
“Đúng a! Nếu hắn phát dục sớm một chút, hắn vẫn có thể làm cha mi.”
Trang Tỉnh Tư vẻ mặt đứng đắn hỏi: “Hâm hâm, mi xác định mi không phải
thấy hình ảnh cha mi trên người hắn chứ?”
“Đương nhiên không phải, ta rất biết mình đang làm gì.” Cổ Hâm Hâm vẻ mặt bi thương.
Nhìn cô vô hồn, Trang Tỉnh Tư thấy trong lòng bùng lên một mồi lửa.
“Đừng vờ vịt nữa, mi tỉnh lại một chút cho ta nhờ, mi sắp chết rồi à?”
Nghe xong lời của cô, Cổ Hâm Hâm miễn cưỡng lên tinh thần một chút,
gượng cười nói : “Xin lỗi, đã bắt mi nghe ta than phiền. Nói chuyện mi
đi Ai Cập chơi được không?”
Nói đến việc này, nỗi tức giận trong người Trang Tỉnh Tư xẹp xuồn như quả bóng thủng, ngày đó bị tiêm một mũi, đến bây giờ cô vẫn còn cảm
thấy đau!
“Ta không đi.” Sớm biết thế này thì lúc trước cũng đừng khua chiêng
gõ trống thông báo cho cả thế giới biết cô đi Ai Cập rồi, không đi thành ra thấy xấu hổ.
Cổ Hâm Hâm trợn to đôi mắt thỏ sưng vù, kinh ngạc nhìn cô.
“Tại sao?” Gần hai tháng không liên lạc, cô còn tưởng rằng Trang Tỉnh Tư ở Ai Cập chơi vui đến mức quên cả đường về đâu!
“Hắn có việc, đi Italy rồi.” Cô bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp.
Thấy thế, Cổ Hâm Hâm nhịn không được đưa ra nghi vấn trong lòng suốt
thời gian qua, “Tiểu Tư, ta hỏi mi, rốt cuộc vì sao mi lại gả cho hắn?”
Như thế nào cô cũng không nghĩ tới cuối cùng Trang Tỉnh Tư lại gả cho
hắc đạo, tuy rằng Thuần Tư đã giải thích rõ Tứ Phương không phải là hắc
đạo, nhưng nhìn tác phong làm việc cùng bạn bè của Phong Kiếm Trì, thật
sự rất khó thuyết phục người khác.
“Gả cho hắn có rất nhiều chỗ tốt a!” Trang Tỉnh Tư trả lời thật sự suôn sẻ, còn đem lợi ích từng cái liệt kê ra.
“Tiểu Tư, cái này có khác gì mi đem mình đi bánt?” Cổ Hâm Hâm tức
giận nói, cô luôn biết Trang Tỉnh Tư ngu ngốc, nhưng cô không nghĩ cô ấy lại ngốc đến mức hết thuốc chữa thế này.
Oa! Hiến khi thấy Hâm Hâm tức giận nha! Trang Tỉnh Tư làm như đang
ngắm nhìn kỳ quan thế giới, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm.
“Vậy mi có hay không… Có hay không…” Cổ Hâm Hâm ấp úng hỏi không ra câu.
Đợi lâu, Trang Tỉnh Tư không kiên nhẫn hỏi: “Có cái gì… không?”
“Chính là… Có hay không…” Cổ Hâm Hâm có chút mặt đỏ.
Trong phút chốc, Trang Tỉnh Tư cũng hiểu bạn mình đang nói cái gì, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.
“Mi làm.” Cổ Hâm Hâm vừa nhìn liền hiểu rõ.
Trên thực tế, Trang Tỉnh Tư cũng không thật sự hiểu cái hâm hâm gọi
là “Làm” có ý gì, nhưng theo bản năng cô liền liên tưởng đến ngày đó
“Viên phòng”, thì là việc Phong Kiếm Trì chỉnh cô.
“Ta không biết cái gì có làm hay không làm!” Cô cãi lại. Được rồi!
Coi như Hâm Hâm nói đúng là sự kiện kia, cô cũng chỉ mới làm như vậy
ngàn lẻ một lần mà thôi, hơn nữa còn là bị chỉnh, căn bản không thể nói
là cô “Làm”.
“Mi yêu hắn sao?”
“Cái gì yêu hay không yêu a! Mi đừng làm ta buồn nôn được không?”
Trang Tỉnh Tư giận giữ gào lên. Cô làm sao có thể yêu thủ lĩnh hắc đạo,
chẳng qua là cô… Chẳng qua là lợi dụng hắn thôi.
“Hắn yêu mi sao?” Cổ Hâm Hâm bám riết hỏi đến cùng.
“Hắn không thích ta!” Trang Tỉnh Tư gần như gào lên. “Bọn ta chẳng
qua là theo như nhu cầu thôi, hắn cần một người vợ, mà ta muốn tự do,
chính là như vậy!” Cô nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng lại vì chính những lời mình vừa nói mà cảm thấy tức giận lại… Khó chịu?
Trời! Cô thật sự muốn cầm gậy gỗ gõ lên đầu của mình! Những suy nghĩ
điên rồ và cảm xúc lạ này đáng ra không nên xuất hiện, đều tại Hâm Hâm!
Sao lại hỏi cái chuyện này!
Cô vô thức trốn tránh trách nhiệm, tóm lại là không muốn thừa nhận mình đối với Phong Kiếm Trì có bất kì cảm giác gì.
“Vậy bây giờ mi cảm thấy mi được tự do sao?”
“Ta…” Cô muốn nói có, l