
ại nói không nên lời. Cô liberdade, nhưng mà,
vì cái gì trong lòng cô cảm thấy nặng nề giống như đang mang một tảng
đá, mà rõ ràng nó không hề tồn tại, bây giờ lại còn lớn hơn, cô, khiến
cô cực kì khó chịu.
“Mi không có.” Cổ Hâm Hâm nói trúng tim đen. Thân thể liberdade, nhưng trái tim thì không liberdade.
Trang Tỉnh Tư lúc này thực sự muốn chạy ra ngoài phố.
“Hâm Hâm, hôm nay mi nói những chuyện này thật sự thực không thích
hợp, sao mi lại hướng mũi nhọn vào ta? Bởi vì ta nói Hướng lão đầu rất
già, cho nên mi ghi hận trong lòng với ta sao?” Cô buồn bực vuốt mái tóc rối, nóng nảy nói.
“Oh! Shit!” Cô xoa xoa huyệt Thái Dương, vì sự thất thường của bản
thân mà giải thích, “Thực xin lỗi, Hâm Hâm, hôm nay ta cũng khó chịu, mi đừng khóc nữa.” Như thế nào ngay cả ta cũng xúc động muốn khóc mất.
“Không phải…” Cổ Hâm Hâm hốc mắt lại bắt đầu hồng lên. “Ta chỉ không
hy vọng bọn mi đến khi làm mất đi mới biết cần quý trọng.” Giống như cô, giờ hối hận cũng không kịp rồi.
Tất cả mọi thứ thật đáng chết! Rốt cuộc hôm nay cô làm sao vậy?
“Cậu nói xem, có phải cô ấy đang trốn tránh mình hay không?” Phong Kiếm Trì mười ngón đan chéo đặt trên bàn, vẻ mặt ngiêm trọng.
“Mình nghĩ chắc là không phải.” Trang Diếu Tư lắc đầu. Hắn không cho
rằng Tiểu Tư nhát gan đến mức phải lẩn trốn tên này, nói không chừng bây giờ con bé cũng không rõ tâm trạng của mình ý chứ!
Điều khiến Trang Diếu Tư để ý chính là, mấy ngày gần đây, Phong Kiếm
Trì đã hỏi hắn không dưới trăm lần vợ chồng chung sống chi đạo. Bây giờ
làm thuộc hạ thật sự càng ngày càng khó khăn, còn phải kiêm chức, giúp
đỡ tư vấn giải quyết chuyện gia đình.
Phong Kiếm Trì vì câu trả lời ngắn gọn của hắn mà mà trừng mắt lườm
hắn một cái. Hắn đã một tuần nay không nhìn thấy Tiểu Tư, mấy ngày nay
cô mỗi ngày đi sớm về trễ, hơn nữa về nhà cũng không có vào phòng ngủ
của bọn họ, nhiều khi hắn thậm chí hoài nghi có phải cô mất tích hay
không, nhưng mà, người hầu trong nhà lại nói mỗi đêm cô đều về nhà.
Thật sự là gặp quỷ! Hắn tìm thế nào cũng không thấy cô?
Thành thật mà nói, không nhìn thấy vợ mình thực sự vui vẻ thật không
vui, anh nghĩ rằng cô nhất định rất tức giận. Hắn có chút khẩn trương,
nhưng cũng có một chút lo lắng, bởi vì nếu cô ấy thực sự tức giận, nó có nghĩa là trong lòng hắn có một chút địa vị, dù sao có người phụ nữ nào
chịu đựng được việc chồng mình mang về một cô gái quấn lấy chồng như con gấu koala đâu. Nhưng hắn lại lo lắng nếu cô ấy thực sự tức giận, hắn
nên làm thế nào để xóa tan cơn giận của ấy, làm thế nào để giải thích lý do Olivia Duy Á lại theo hắn về nhà?
Ông trời ơi! Hắn lớn bằng từng này đã từng giải thích với ai về việc làm của mình đâu!
“Diếu tư, luận vai vế cậu chẳng khác gì anh mình, chắc cậu cũng nên
nghĩ biện pháp giúp mình giải quyết mới phải. Cậu và Tiểu Tư là anh em
nhiều năm như vậy, chắc đã đoán ra trong đầu cô ấy đang nghĩ gì, cậu nói xem, có phải cô ây đang giận mình?”
Trang Diếu Tư nâng mi, có điều luật quy định anh trai phải giúp em
gái giải quyết chuyện nhà? Hơn nữa, hắn cũng không dám nói hắn có hiểu
Tiểu Tư nhiều hay không, mọi người đều nói cô gái hoài tình luôn thơ,
theo hắn thấy, Tiểu Tư một bụng đều là mưu ma chước quỷ, làm cho người
ta chưa chắc đoán được.
“Mình nghĩ Tiểu Tư cũng không phải trốn cậu, cũng không phải đang tức giận, gần đây sở dĩ nó thường ra ngoài, là vì một người bạn thân của nó đang thất tình, mỗi ngày nó đều đi cùng cô ấy.”
“Tại sao cậu không nói sớm?” Phong Kiếm Trì không vui lãnh lẽo lườm hắn một cái.
“Cậu đâu có hỏi a!” Trang Diếu Tư đơn giản trả lời.
Phong Kiếm Trì bỏ qua việc thảo luận vấn đề này cùng hắn, hắn nghĩ mãi
không ra, vợ hắn vui vẻ lại thú vị, vì sao lại có người anh nhàm chán
đến mức này?
Bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đem tâm tư trôi dạt nơi nào đó kéo về trên công việc.
Nhưng vào lúc này, trên hành lang truyền đến một hồi những tiếng bước chân lười biếng lại chậm chạp, mà tiếng bước chân từ trước đến nay chỉ
có…
“Tiểu Tư!” Ngay sau đó hắn liền lao ra khỏi cửa.
Trang Tỉnh Tư bị tiếng mở cửa đột nhiên xuất hiện làm sợ tới mức
trừng to mắt, há to mồm, tim đập cũng ngừng một khoảng thời gian.
Phong Kiếm Trì biết mình đang họa cô, hắn đi đến bên cạnh cô, vỗ nhẹ lưng của cô, giọng nói hết sức nhẹ nhàng: “Em đã về rồi!”
Trang Tỉnh Tư kéo ba hồn bảy vía về, trừng mắt lườm hắn một cái, nghĩ thầm, nói thừa! Không trở về cô sẽ đứng ở đây sao? Có phải gặp quỷ
không?
Nhưng cô không nói gì, lườm hắn xong, cô vòng qua hắn muốn đi phòng
ngủ, bởi vì cô thật sự quá mệt mỏi. Mấy ngày nay đi cùng Cổ Hâm Hâm, cô
mới biết được phụ nữ yêu đàn ông sẽ chết đi sống lại đến mức nào.
Vì Hướng lão đầu kia, Hâm Hâm cả ngày đều không lên lớp, mà cô lại
không muốn để cho Tiểu Lam đang mang thai và Phán Phán đang gây dựng sự
nghiệp biết, cho nên, cô không việc làm đương nhiên muốn tìm lên hết
thảy, cùng Hâm Hâm lên núi xuống biển, tiêu sầu cho cô!
Đáng tiếc không có hiệu quả! Cho dù mỗi ngày cô đều khuyên can, mệt
đến đứt hơi, Cổ Hâm Hâm vẫn vô cùng uể oải, ý chí tin