
“Thật đáng yêu, thật sự thật đáng yêu, các cô xem mắt bọn chúng, thật lớn thật sáng a!”
“Hơn nữa hai má phấn nộn thật…muốn cắn một ngụm.”
“A a ·· tôi cũng muốn có cục cưng như vậy ····”
“Tôi rất muốn…ôm bọn họ, ôm vào nhất định rất thoải mái.”
Cách các cô không xa, một nhóm nữ giúp việc xúm lại một chỗ líu ríu, nhìn Sở Mạc, Sở Nhiên hai mắt lóe sáng chứa khát vọng sâu đậm.
“Chị là Nhạ Liên.” Sở Mạc duỗi ra ngón trỏ chỉ vào cô gái phía trước mặt, cùng một thời gian, Sở Nhiên cũng duỗi ra ngón trỏ chỉ vào cô gái trước mặt, “Chị là Nhạ Hoan.”
Thanh âm trẻ con mềm mại non nớt làm điên đảo một nhóm nữ giúp việc, khuôn mặt bọn họ đều tràn đầy say mê.
“Oa ··· Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên thật thông minh ···” Cô gái phía trước Sở Nhiên vỗ vỗ cái đầu nhỏ của bọn chúng, trên khuôn mặt bọn chúng hôn một cái.
Oanh một tiếng, tức giận dâng lên, các cô giúp việc hung dữ trừng mắt cô, vẻ mặt thầm xót xa.
“Hoan nha đầu, chúng ta với cô thề không đội trời chung!!!!!”
Gió lạnh thổi qua, Nhạ Hoan đột nhiên cảm thấy mây đen bao phủ trên đầu, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được nguyên nhân, cô cong lên khóe môi, mỗi tay một bên vừa nhéo vừa xoa lên hai má Sở Mạc Sở Nhiên.
“Được rồi, bây giờ ngoan ngoãn nhắm mắt lại.”
Sở Mạc Sở Nhiên nghe lời nhắm mắt lại, hai cô gái nhanh chóng đổi vị trí cho nhau.
“Đoán xem chúng ta ai là ai?” Các cô đồng thời mở miệng, mỗi người một bên nghiêng nghiêng đầu, dí dỏm đáng yêu.
“Chị là Nhạ Hoan.” Sở Mạc nhìn thẳng cô gái trước mặt mình, cùng lúc đó, Sở Nhiên nhìn thẳng cô gái phía trước mình, “Chị là Nhạ Liên.”
Các cô vẻ mặt không tin, “Gạt người a! Các em là không có nhắm mắt lại! Các em nhìn lén?”
Trong lòng Sở Nhiêm khinh thường, cậu mỉm cười ngọt ngào, “Không có, tuy hai chị lớn lên giống như đúc nhưng nhìn ra rất dễ.”
“Là thần thái không giống nhau, chị Nhạ Liên có vẻ bình thản hơn, chị Nhạ Hoan thì có sức sống hơn.” Sở Mạc tiếp lời.
Các cô kinh ngạc sững sờ.
Vì là con nít nên tâm hồn thuần khiết sao? Hay bọn nhóc vốn dĩ khác với người thường, sức quan sát nhạy bén hơn? Không ai có thể đơn giản phân biệt được các cô, cho dù là ba mẹ ở chung nhiều năm cũng có thể không cẩn thận mà nhận lầm các cô.
Sở Nhiên nói nhỏ vào tai Sở Mạc, “Tiểu Mạc, em không chịu nổi nữa, anh muốn cùng chơi với các chị ấy tới trưa luôn sao? Hơn nữa còn là trò chơi ngây thơ như vậy! Tưởng chúng ta là con nít à!”
Sở Mạc nhìn cậu khinh khỉnh nói, “Chú ý từ ngữ của em, em vốn chính là con nít.”
“Hừ.” Sở Nhiên hừ lạnh, “Em là người lớn, cậu đã từng nói, em là nam tử hán phải bảo vệ mẹ.”
Tròng mắt nhanh như chớp linh động đảo qua một vòng, Sở Mạc giương lên nụ cười ngọt, “Chị Nhạ Liên, chúng em muốn gặp mẹ, mang bọn em đi gặp mẹ được không?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Sở Nhiên nhảy xuống ghế, lôi kéo tay Nhạ Hoan, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô, “Tiểu Nhiên cũng nhớ mẹ, chị Nhạ Hoan mang bọn em đi gặp mẹ được không? Có được hay không?”
“À ·····” Liên cùng Hoan vẻ mặt khó xử, “Như thế không tốt đâu? Tụi chị cũng không quyết định được, Hoàng chủ cùng Diễm chủ đã ra lệnh, tuyệt đối không thể để các em tới gần Tô tiểu thư một bước, chúng ta ······”
“Chỉ nhìn một chút cũng không thể sao?” Sở Mạc, Sở Nhiên bẹt cái miệng nhỏ nhắn, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên rất nhớ…nhớ…mẹ”
Môi bọn chúng mím thật chặt, mắt to bắt đầu nổi lên nhiều điểm nước mắt.
“Đừng a! Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên ngoan, đừng khóc ···” Nhạ Liên cùng Nhạ Hoan không đành lòng an ủi bọn họ, lời còn chưa dứt nước mắt lại tiếp tục chảy xuống bên má phấn nộn.
Nhóm nữ giúp việc vẫn nhìn các cô nãy giờ thấy thế, đều đi tới, trừng mắt nhìn Nhạ Liên cùng Nhạ Hoan, vẻ mặt hung ác, “Các cô làm gì vậy?”
Nhạ Liên cùng Nhạ Hoan lại càng hoảng sợ, “Chúng tôi ··· chúng tôi ······ Tiểu Mạc Tiểu, Nhiên muốn gặp Tô tiểu thư ······”
Nhóm nữ giúp việc thở dài, tất cả đều ngồi xổm xuống nhìn xem hai mắt đẫm lệ của Sở Mạc, Sở Nhiên.
Ngữ Nhu vỗ vỗ cái đầu nhỏ của bọn chúng, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên ngoan, mấy chị cũng rất khó xử, các em thông cảm với tụi chị được không?”
Các nữ giúp việc khác khó có được cơ hội tốt, đều duỗi ra móng vuốt véo véo hai má bọn chúng, xoa xoa bàn tay nhỏ bé bọn họ, xoa bóp vòng eo bọn chúng, sờ sờ mông nhỏ bọn chúng.
Tác chiến thất bại, xem ra lần này không thể nào nhìn thấy mẹ.
Sở Mạc tránh né ma trảo, ra hiệu với Sở Nhiên.
Hai cậu nhóc khó khăn giãy ra, giật nhẹ váy Nhạ Liên cùng Nhạ Hoan, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên đã đói bụng.”
Thấy bọn chúng không yêu cầu gặp mẹ nữa, các cô âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mỗi người ôm lấy một đứa, “Chị mang các em đi ăn cơm.”
Các cô đi vào trong nhà, lưu lại một đám nữ giúp việc ánh mắt say mê.
~~~~~~~~~~~~~
Tập đoàn Phượng Đế một tháng tổ chức họp đại hội một lần, vào thời điểm đó, quản lí đến từ các ngành phải báo cáo tình hình các công ty của Phượng Đế tập đoàn. Giờ phút này, tại phòng họp trên tầng 68, quản lý từ các nơi đến đã ngồi đủ bên bàn hội nghị dài.
“Bởi vì chúng tôi đã suy xét cẩn thận, hơn nữa còn có sự cố vấn của Anh Tỉnh tiên sinh, nên bộ phận tiếp thị ở Á Châu đã đem Phượng Đế tại Hồng Kông, Cử