
u Long tiến hành mua bán với tập đoàn Lâm thị, tổng tài, người xem ····” Quản lí phòng thị trường nơm nớp lo sợ nói, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không dám lau, thỉnh thoảng giương mắt kinh sợ nhìn Phượng Dạ Hoàng vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo ngồi trên ghế chủ tọa.
Ngoại trừ người đàn ông khí phách ngồi bên trái Phượng Dạ Hoàng ra thì những người khác đều ngồi rất nghiêm chỉnh, thở cũng không dám thở mạnh.
Reng reng reng ·······
Giai điệu duyên dáng vang lên.
Là ai muốn chết? Ngàn vạn lần đừng liên lụy đến bọn họ nha! Trong lòng mọi người kinh hãi, lúc nhìn thấy thư kí bên cạnh Phượng Dạ Hoàng trình lên điện thoại thì thở dài một hơi.
Từ lúc nghe điện thoại đến tắt điện thoại, chỉ có ngắn ngủn một phút đồng hồ, sau đó Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng.
“Tiếp tục.”
Phượng Dạ Hoàng ra lệnh một tiếng, quản lí phòng thị trường mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng cuồn loạn, ông ta đã nói xong nha, còn muốn nói gì nữa?
“Tôi cho rằng, cùng Lâm thị hợp tác, không tới nửa năm, lợi nhuận sẽ đạt ·······”
‘Phanh’ một tiếng, là thanh âm Phượng Dạ Hoàng đứng lên đá ngã cái ghế.
Anh đi thẳng ra cửa, mặc kệ hội nghị có đang tiến hành hay không, cũng không nhìn mọi người có bị dọa cho kinh hãi không
Lệ Thiên Triệt vỗ vỗ vai quản lí thị trường sợ tới mức xanh cả mặt, vẻ mặt vui vẻ, “Yên tâm đi, không có việc gì, không phải lỗi của ông”
Phong Viêm Liệt nhìn về hướng Phượng Dạ Hoàng rời đi, môi mỏng hé mở, thấp giọng mở miệng, “Hội nghị tiếp tục.”
Dạ Ti Thần dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Bắc Điều Thương Long bên cạnh mình, nhỏ giọng nói, “Long, có … cảm thấy hôm nay Hoàng lão đại không bình thường không, hình như rất tức giận! Hơn nữa sáng sớm đã ngẩn người.”
“Ừ.” Bắc Điều Thương Long gật đầu, lập tức thần bí nói, “Nghe được một tin tình báo đáng tin cậy, Hoàng lão đại đã tìm lại được sủng vật yêu thích nhất , nghe nói ·····”
Anh Tỉnh Khôi ngồi ở bên cạnh bọn họ khinh thường một cái, lựa chọn xem nhẹ hai con khỉ đang đùa giỡn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hướng Đông nhìn đồ ăn trên bàn rõ ràng không được đụng qua, nhìn về phía thân ảnh nhỏ gầy đứng trước cửa sổ ngơ ngác từ trưa tới giờ.
“Tiểu Thu, mặc kệ như thế nào, thân thể vẫn là quan trọng nhất, em ăn chút gì a! Buổi sáng hôm nay em đã không ăn gì rồi.”
Tô Mộ Thu lắc đầu, “Em không đói bụng.” Vẫn nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người.
‘Phanh’ một tiếng, cửa bị đẩy ra.
“Không ăn cơm, muốn tuyệt thực để kháng cự chúng tôi sao?” Phượng Dạ Hoàng vẻ mặt hung ác nham hiểm, thanh âm lạnh đến cực điểm.
“Hoàng thiếu gia.” Hướng Đông kính cẩn gật đầu.
“Em đã quên trong tay chúng tôi còn có hai tiểu quỷ sao?” Anh đứng ở sau lưng Tô Mộ Thu, kiêu ngạo nhìn cô, bắt gặp thân thể cô rõ ràng đang run lên. Đôi tay anh vòng qua eo, từ phía sau ôm lấy cô, “Hầu hạ em ăn cơm là chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không được, em nói xem, nữ giúp việc như vậy Phượng gia làm sao dùng? Em muốn tôi giết cô ta sao?”
“Xin Hoàng thiếu gia trách phạt.” Hướng Đông sợ hãi quỳ xuống.
“Anh ngoại trừ uy hiếp tôi ra còn có thể làm gì khác? Tôi không sợ, anh giết đi, đem toàn bộ mọi người giết sạch đi, tốt nhất cũng giết tôi luôn đi.” Cô yếu ớt nói, ánh mắt hoảng hốt.
Cô mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá.
Anh hơi nhíu mày, dùng ánh mắt bảo Hướng Đông rời đi, ôm thân thể gầy yếu vào trong ngực, “Tại sao em không nguyện ý ở lại bên người chúng tôi?” Chỗ sâu trong mắt phượng ẩn ẩn đau khổ.
Cô gắt gao cắn môi, bỗng dưng, cô không biết lấy ở đâu ra sức lực, liều mạng giãy dụa, nhưng anh lại xoay người cô ôm vào trong ngực, càng dùng sức ôm chặt cô hơn, mắt đẹp tràn ra chuỗi nước mắt, cô níu lấy lồng ngực của anh ô ô khóc,.
“Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến địa vị nữ chủ nhân Phượng gia ··· tôi chưa từng nghĩ tới ·· tôi chỉ cần một cuộc sống an ổn bình thường ···· van xin các người····· buông tha tôi ···· tôi không hề kiên cường ···· lòng của tôi rất yếu ớt ······ lại chịu không nổi thương tổn ···· tôi cái gì cũng không có ···· ngay cả sự tôn nghiêm cuối cùng cũng bị các người tàn nhẫn tước đoạt ···· nếu như các người không yêu tôi vậy thì các người không cần lại đến trêu chọc tôi ···· buông tha tôi được không ····· a a a ······ tôi thật hận thật hận ··· thật hận các người···” Cô đột nhiên phát điên lên đánh anh, “Các người vì cái gì tuyệt tình như vậy ···· tại sao phải nhục nhã tôi ····· tại sao phải tìm người đến nhục nhã tôi ···· vì cái gì ······”
Cô hung hăng cắn lên cánh tay anh, dường như dùng hết toàn bộ khí lực, mà anh vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng đứng yên để cô cắn, cũng không buông tay, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại, chỉ là sâu trong đôi mắt lóe lên tia tàn ngược khát máu làm cho đáy lòng người ta phát lạnh.
Cô nới lỏng miệng, vùi đầu vào lồng ngực của anh, vẫn không khống chế được khóc, nước mắt nhuộm ướt một mảng lớn trước ngực anh. Anh vỗ nhè nhẹ lưng của cô, cô khóc càng lớn, khóc đến sức cùng lực kiệt, mới chậm rãi nức nở nghẹn ngào ngủ thật say.
Anh nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường lớn, tại cánh môi cô ấn xuống một nụ hôn, nhìn cô một cái thật nhu tình