
ch động giống tôi.
Nhưng mà, sự tình dường như cũng không phải như vậy, tôi nhận được điện thoại từ tài xế của cô, tâm triệt để rét lạnh, phụ nữ đều giỏi về tính kế sao? Ngay cả cô nhìn giống như lạnh nhạt cũng như thế sao?
Tôi lập tức hạ lệnh, toàn bộ phải tìm tung tích của cô, rất nhanh liền tìm được cô, tôi tự mình đi đón cô, cô cùng anh ta song song ngồi cùng một chỗ, không khí yên tĩnh nhu hòa làm cho tôi lập tức mất đi lý trí, nội tâm của tôi sóng dữ dâng lên, nhưng mặt ngoài tôi vẫn bình tĩnh lạnh lùng.
Chúng tôi không tin cô, Ti Quân Hạo kia không phải nhân vật đơn giản, sẽ vì một người phụ nữ mà công khai cùng chúng tôi đối nghịch sao? Bọn họ đang qua lại sao? Từ khi nào thì bọn họ cấu kết với nhau? Bọn họ quen nhau bao lâu rồi? Anh ta có từng chạm qua cô chưa? Trong lòng của tôi bị những vấn đề này quấy rầy đến lo lắng. Thế cho nên tôi xâm phạm cô bằng tư thế nhục nhã.
Tôi không nghĩ tới, cô sẽ lấy cái chết để kháng nghị, nhìn thấy hừng hực lửa đỏ bay lên lòng của tôi co thắt lại, yết hầu thật giống như bị người ta bóp chặt, không cách nào hô hấp.
Cho đến khi có báo cáo khám nghiệm tử thi, chúng tôi vẫn không thể tin, cô cứ như vậy quyết tâm chết đi, chúng tôi như hai kẻ điên, tôi trong vòng một đêm đánh đổ mấy tập đoàn, mà Diễm, hủy một loạt các bang phái, nhưng một chút cũng không cách nào xóa đi đau xót trong lòng chúng tôi.
Chúng tôi đần độn suốt nửa năm, tôi cũng không biết rõ, trong lúc bất tri bất giác, cô đã chiếm hết lòng của chúng tôi.
Trong lúc vô tình, lúc nữ giúp việc Phượng gia sửa sang lại di vật Tô Lam trùng hợp bị Diễm nhìn thấy ảnh của cô, chúng tôi đem ảnh cô phóng đại lại phóng đại, treo đầy cả gian phòng, đó là cái đảo của chúng tôi ở Thái Bình Dương, hàng năm, chúng tôi vào ngày cô rời đi lẳng lặng ngồi trong gian phòng đó ngẩn người. Cô cười thật đẹp, mà chúng tôi chưa từng nhìn qua, từ khi ở cùng một chỗ với chúng tôi cô chưa từng cười qua, tôi hiện tại mới ý thức tới điểm này, chúng tôi cho tới bây giờ cũng chỉ là một mặt cướp đoạt xâm chiếm.
Bốn năm rồi, chúng tôi cứ theo lệ thường đến đảo nhỏ, Diễm lại bởi vì tên kia tập kích mà bị thương, cũng bởi vì như vậy, chúng tôi tìm được mèo hoang nhỏ, giả chết bốn năm, né tránh chúng tôi bốn năm.
Nội tâm vui mừng không cách nào hình dung, sau khi nói chuyện với Diễm xong, tôi không thể chờ đợi được chạy tới Liệt Phong đường.
Bốn năm tưởng niệm, món nợ này hẳn là nên để cô đến đền bù tổn thất.
Nhìn thấy hai tiểu quỷ, tôi một chút cũng không bất ngờ, từ đêm mẹ của cô mất đi, Phạm kiểm tra toàn thân cho cô, chúng tôi cũng đã biết rõ cô có thai, nhưng mà chúng tôi muốn giữ lại đứa con.
Con là thủ đoạn để chế trụ cô, nếu như cô không chịu theo, chúng tôi cũng sẽ không tiếc giết hại hai người con trai, dù sao huyết thống quan hệ trong mắt chúng tôi không đáng vài đồng tiền, huống chi, thời gian bốn năm, bọn chúng đều kề cận bên cô, nghĩ đến điểm này, tôi hận không thể bóp chết bọn chúng, cô là của chúng tôi, chỉ có chúng tôi mới có thể đụng.
Lúc điện thoại vang lên, là nữ giúp việc Phượng gia gọi tới nói cô không chịu ăn cơm, nghĩ đến việc cô tuyệt thực trong nội tâm của tôi có điểm sợ.
Trở lại Phượng gia, bộ dáng trống rỗng của cô làm tôi muốn châm chọc khiêu khích một phen, cô đột nhiên không biết dùng khí lực từ đâu liều mạng giãy dụa, tôi bị dọa sợ nên gắt gao ôm cô không buông.
Cô khóc lóc kể lể làm cho tôi nhíu mày, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nói chúng tôi tìm người nhục nhã cô?
Cô vẫn chỉ là ô ô khóc, chiếc áo trước ngực tôi bị nước mắt cô thấm ướt, lành lạnh dán trên ngực, tôi lại cảm thấy lệ như lửa đốt cháy tại lòng tôi, từng trận đau nhức. Tôi chưa từng nhìn thấy cô khóc đến thương tâm như thế.
Chuyện năm đó, tôi sẽ điều tra thật tốt, còn cô, từ nay về sau tôi sẽ không làm cho cô thương tâm nữa. Hôm nay Phượng gia đặc biệt náo nhiệt, trên đường lớn rộng rãi, một đoàn xe màu đen nối đuôi nhau không tiếng động xẹt qua, dưới ánh nắng chói chang, mỗi một chiếc xe đều có vẻ đẹp mượt mà, tạo cảm giác giàu có, xa hoa.
Đoàn xe dừng lại trước nhà chính, mười mấy người đàn ông lạnh lùng trong trang phục đen bước xuống từ những chiếc xe phía trước và phía sau, cung kính đứng thẳng, cửa xe hàng ghế sau của chiếc xe ở giữa bị đẩy ra, một đôi chân dài trong âu phục tinh tế bước ra, sau đó một người đàn ông tuấn mỹ, nho nhã đi ra, mắt phượng xinh đẹp ẩn ẩn những nếp nhăn, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của ông, nối tiếp sau đó là một thiếu phụ cao quý xinh đẹp đi xuống, đứng song song cùng một chỗ với người đàn ông, như hai vị thần được tôn vinh.
“Cung nghênh lão gia phu nhân”
Những tiếng nói cung kính đồng loạt vang lên, những người giúp việc đã xếp thành hai hàng chờ đợi từ sớm
Đôi mắt Phượng Dật Hành sắc bén như chim ưng đảo qua một vòng, thể hiện một vẻ uy nghiêm trời sinh, ánh mắt sáng ngời dừng lại trên người hai cậu bé đang được hai cô gái song sinh bế. Ông ôm vai Lãnh Nghiên đến gần bọn họ, môi mỏng mở ra, giọng nói trầm thấp.
“Các con là Sở Mạc, Sở Nhiên”
“Dạ đúng. Ti