Teya Salat
Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325145

Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.

ô không xuất hiện không chừng một giây sau anh ta sẽ chạy trốn a!?

“Tần học trưởng?” Tô Mộ Thu kinh ngạc nhìn xem nam tử trẻ tuổi tuấn lãng bên cạnh Sở Ngự.

“Tiểu Mộ.” Tần Tử Dương đứng lên nhìn Tô Mộ Thu.

Phượng Dạ Hoàng cũng đứng lên, chậm rãi tiến đến ôm lấy Tô Mộ Thu, không để ý đến sự kháng nghị của cô, trở lại trên ghế sô pha, để cô ngồi ở giữa anh và Diễm.

Lập tức, hai cánh tay sắt song song quấn lên vòng eo cô.

“Các anh không nên quá đáng!” Vẻ mặt cô xấu hổ và giận dữ, hai tay dùng lực muốn kéo hai cánh tay ở trên eo ra, mặc dù biết không thể lay chuyển được bọn họ.

Tần Tử Dương kinh ngạc trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn bọn họ, “Tiểu Mộ em ····”

Đôi mắt Phượng Dạ Diễm nhướng lên lạnh lùng liếc anh, “Đừng Tiểu Mộ này, Tiểu Mộ nọ, cô ấy tên là Tô Mộ Thu, không phải Tiểu Mộ của cậu.” Tiếng nói thấp lãnh.

“Tôi ···” Tần Tử Dương nghẹn lời, không rõ chuyện gì xảy ra, rõ ràng là Sở Ngự lôi cậu tới, cậu mới bất đắc dĩ phải tới gặp Tô Mộ Thu, “Tiểu Thu ····”

“Tiểu Thu là để cho cậu gọi sao?” Phượng Dạ Hoàng hừ lạnh, con ngươi lạnh lẽo không thèm che giấu nhìn thẳng về phía cậu ta.

“Tôi········” Khuôn mặt tuấn tú của Tần Tử Dương tú trắng xanh, xoay đầu đi để che giấu hàn ý tỏa ra toàn thân.

“Các anh không cần phải khinh người quá đáng!” Tô Mộ Thu không đành lòng nhìn Tần Tử Dương bị khó xử.

“Như thế nào? Em đau lòng? Cậu ta là gì của em?” Phượng Dạ Hoàng dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, lạnh lùng nhìn cô.

Cô lạnh lùng đối diện anh, “Anh đang cố tình gây sự! Anh ấy là học trưởng của tôi tại đại học Thanh Dương, rất hay giúp đỡ tôi.”

“Giúp đỡ như thế nào? Trên giường cũng giúp sao?”

“Anh ····” Đáy mắt cô xẹt qua thần sắc bi thương, nếu đã cho rằng cô là người phụ nữ chơi bời, vì sao còn cố ý muốn nhục nhã cô?

Sự bi thương trong mắt cô làm cho anh đau lòng, anh ôm sát cô, “Thực xin lỗi.” Anh tiến đến gần bên tai cô, môi mỏng khẽ mở, nói thật nhỏ.

Anh đã từng nói sẽ không để cho cô thương tâm nữa, nhưng mà anh không khống chế được, anh không thể chịu đựng được việc trong mắt cô có người đàn ông khác.

Cô mở to mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Cô không nghĩ tới khả năng có thể nghe được lời xin lỗi của anh, kiêu ngạo như anh làm sao có thể nói lên hai từ đó. Điều này thể hiện cho cái gì? Cô không muốn đoán.

“Phượng thiếu gia, chúng tôi thật sự chỉ là bạn.”

Tần Tử Dương ở một bên không biết tình huống, chỉ thấy Phượng Dạ Hoàng sắc mặt âm trầm nên cậu lo lắng mở miệng.

Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm hừ lạnh, sắc mặt không có ý tốt đối với cậu ta.

Tô Mộ Thu giãy ra khỏi lồng ngực của Phượng Dạ Hoàng, cố gắng bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Tần Tử Dương, “Học trưởng tìm em có chuyện gì không?”

“Tiểu ···” Chữ “Mộ” còn chưa nói ra thì Tần Tử Dương đã nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm lập tức nuốt vào trong, “Em một tuần lễ không có tới trường học, cũng không xin nghỉ, anh ···· a không, trường học lo lắng có xảy ra chuyện gì không, cho nên yêu cầu anh thử liên lạc.” Không nghĩ tới lại liên quan tới Phượng gia.

Câu nói thứ hai cậu không dám nói ra miệng. Cô cùng Phượng gia có quan hệ thật sự làm cho anh rất khiếp sợ, hoàn toàn ngoài dự đoán.

Cô cười ôn nhu, “Thật có lỗi, em không có xin nghỉ, làm học trưởng phiền toái, liên lụy anh phải đặc biệt chạy tới đây một chuyến.”

Tần Tử Dương lần đầu tiên mỉm cười từ lúc đến đây tới giờ, “Không có gì, đây là trách nhiệm của hội học sinh.”

“Ha ha ···” Cô nở nụ cười, “Học trưởng có trách nhiệm như vậy, có phải em nên hỗ trợ nhiều hơn cho công việc của hội trưởng?”

“Điều đó là đương nhiên!” Tần Tử Dương cười nhìn cô.

Sở Ngự từ đầu đến cuối một mực không nói chuyện, chỉ giữ vẻ mặt nghiền ngẫm, sắc mặt Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm càng ngày càng âm trầm, Phượng Dạ Diễm khẽ vẫy tay, một nữ giúp việc đi tới trước mặt anh.

“Đem hai tiểu quỷ tới đây.”

Sở Ngự, Tô Mộ Thu, Tần Tử Dương nghi hoặc nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.

Một lát sau, hai cô gái song sinh ôm Sở Mạc cùng Sở Nhiên xuất hiện.

“Cậu!” Vẻ mặt bọn chúng vui mừng, phóng xuống mặt đất, không thể chờ đợi lập tức chạy về phía Sở Ngự, nhào vào trong ngực.

“Tiểu quỷ, cậu rất nhớ các con, các con có nhớ cậu không?” Sở Ngự cưng chiều ôm chặt hai thân thể nho nhỏ.

“Có! Nhớ…rất nhớ…!” Sở Mạc, Sở Nhiên gật đầu thật mạnh, vẻ mặt thành thật, dường như e sợ anh sẽ không tin.

“Ha ha ···· cậu thật yêu các con.” Anh xoa chiếc mũi thanh tú của hai nhóc.

“Lại đây.” Phượng Dạ Hoàng lạnh giọng nói.

Sở Mạc, Sở Nhiên nặng nề hừ một tiếng, cuộn người trong ngực Sở Ngự giả bộ như không có nghe đến.

“Ngoan!” Sở Ngự vỗ vỗ đầu bọn chúng, “Nghe lời đi, các con xem, mẹ ở đằng kia!”

Bọn nhóc quay đầu lại, nhìn thấy Tô Mộ Thu bị kẹp ở giữa Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm.

“Mẹ.” Bọn họ nhảy ra khỏi ngực của Sở Ngự chạy tới trước mặt Tô Mộ Thu, trước khi thân thể chạm được cô liền bị xách đến trước ngực của Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm.

“Quên những gì tôi đã nói với hai nhóc sao?” Phượng Dạ Diễm hỏi thật nhẹ nhàng, cười tà nhìn Sở Nhiên trong ngực mình.

Sở Nhiên quay đầu đi