
···· bọn họ ngoại trừ nhục nhã cô, cũng sẽ không nghĩ ra những chuyện khác, quên đi, dù sao cô cũng không còn tôn nghiêm gì, vậy không cần quan tâm lúc này.
Cô cắn cắn đôi môi đỏ mọng, rời khỏi ngực của anh, quỳ giữa hai chân có chút rộng mở của anh, tay cô chần chờ cởi bỏ dây nịch trên eo anh, kéo xuống khóa quần, run rẩy kéo quần lót của anh xuống, trong nháy mắt, vật nam tính đang ngủ say bỗng trở nên to dài.
Lông mi cong dài không thể ức chế chớp chớp như cánh bướm đang vỗ cánh.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, mất tự nhiên quay mặt qua một bên.
Cô thẹn thùng làm cho mắt phượng của anh trầm xuống, tay anh kéo bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên nam căn, lập tức, lòng bàn tay mềm mại làm cho yết hầu anh không kìm chế được nhấp nhô, phát ra một tiếng trầm thấp thở dốc.
Toàn thân cô hơi run rẩy, lòng bàn tay có chút thấm ra mồ hôi, cô bất lực nắm nó, không biết làm sao.
“Hai tay ôm nó chậm rãi xoa nhẹ.”
Tiếng nói của anh càng trở nên trầm lắng.
Hai tay nắm nam căn to lớn chậm rãi trượt, cảm giác nó ở trong tay cô co rúm lại, cô không thể tin được thấp giọng hô, kinh ngạc nhìn lửa nóng trong lòng bàn tay trong nháy mắt cương cứng thẳng tắp hướng về phía cô.
Thậy nóng, thật to!
Phản ứng đáng yêu của cô làm anh hài lòng, lửa nóng giữa hai chân dần dần trở nên căng cứng, thầm muốn vùi sâu vào tiểu huyệt ấm áp của cô, anh híp mắt lại, bàn tay khắc chế nắm thành quyền, suýt nữa mất đi tự chủ.
Lửa nóng lại lớn lên vài phần, hai tay nho nhỏ cố gắng lắm mới có thể cầm được, cô cảm giác không khí bốn phía đột nhiên trở nên khô nóng, vốn là khuôn mặt trắng nhạt trở nên ửng đỏ hơn, cô đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hạ thể không tự kìm hãm được tràn ra chất lỏng ẩm ướt, cô cắn chặt răng, vẻ mặt cảm thấy thẹn thùng.
“Chậc chậc.”
Phượng Dạ Diễm đi vào phòng, nhướng lông mày thú vị nhìn một màn trước mắt.
“Xem ra tôi vừa bỏ lỡ trò hay!”
Tô Mộ Thu buông nam căn trong lòng bàn tay ra, xấu hổ và giận dữ cúi đầu xuống.
Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng liếc Phượng Dạ Diễm, nâng mặt Tô Mộ Thu lên, lửa nóng dâng cao giữa hai chân đưa vào trong miệng cô.
“Ô ···· ân ···” Cô liều mạng lắc đầu, mở to đôi mắt, hai tay muốn đem nam căn trong miệng rút ra.
Cái lưỡi trơn mềm cùng bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm ở gốc mang đến khoái cảm làm cho Phượng Dạ Hoàng tràn ra một tiếng gầm nhẹ.
Phượng Dạ Diễm chậm rãi bước đến sau lưng Tô Mộ Thu, quỳ một gối xuống, thân thể cường tráng dán lên thân thể cô, tay thăm dò vào hạ thể cô, ấn lên chỗ tư mật.
“Đã ướt!” Anh khẽ cắn vành tai cô, bên tai cô nói nhỏ, “Để cho tôi tới thỏa mãn em!” Cái mông khẽ nhúc nhích, lửa nóng chống đỡ trên lưng cô.
“Ô ···· ô ····· ngô ··” Nghe vậy, cô mở to mắt, lắc đầu kịch liệt.
Phượng Dạ Hoàng buông cô ra, rút ra nam căn cứng rắn.
Tô Mộ Thu lập tức giãy khỏi Phượng Dạ Diễm, sau đó đứng lên, trốn ra phía sau lưng Phượng Dạ Hoàng, “Không được.”
“Cái gì?” Phượng Dạ Diễm nhìn động tác của cô, đột nhiên lóe lên sự nguy hiểm, trong ngực cảm thấy ngột ngạt, khuôn mặt tuấn mỹ bất giác âm trầm hơn, “Em nói không với tôi?”
Tô Mộ Thu nhìn về phía anh, “Hôm nay anh không thể đụng vào tôi.”
“Em cho rằng em có cái quyền ngăn cản tôi?” Phượng Dạ Diễm bật cười.
Tô Mộ Thu cắn cắn môi, ảo não cúi đầu xuống.
“Diễm, hôm nay Tiểu Thu thuộc về anh, muốn cô ấy thì lần sau đi!” Trong mắt Phượng Dạ Hoàng hiện lên tia nghiền ngẫm, cùng Phượng Dạ Diễm liếc nhau, hai người khóe môi nổi lên ý vị sâu xa cười cười.
Nghe vậy, Tô Mộ Thu nhẹ nhàng thở ra, một giây sau cô bình tĩnh nhìn Phượng Dạ Diễm, “Nếu như anh có thể thu hồi hình phạt đối vơi anh Sở, tôi sẽ cố gắng phục vụ anh, mặc anh định đoạt, được không?”
“Ha ha ···” Phượng Dạ Diễm cười nhẹ, ánh mắt trêu chọc nhìn cô, “Rất tốt, biết ra điều kiện với tôi, nhưng em cho rằng em có lợi thế gì để bàn bạc với tôi?”
Tuy bề ngoài lạnh lùng không phản ứng, nhưng trong nội tâm của anh lại vì lời nói của cô mà rung động. Anh muốn cô cam tâm tình nguyện yêu anh, tuy cô hứa hẹn chỉ thần phục thân thể, nhưng ít nhất anh không muốn khoảng cách giữa cô và anh xa hơn khoảng cách giữa cô và Hoàng, cuối cùng sẽ có một ngày, anh sẽ làm cho cả thân thể lẫn tâm hồn cô đều yêu anh.
Tô Mộ Thu cắn đôi môi đỏ mọng. Đúng vậy! Cô có lợi thế gì để bàn bạc với anh? Nếu anh cần thân thể của cô, cô căn bản không có bất kì quyền gì để cự tuyệt, cô dựa vào cái gì mà dùng chính mình làm lợi thế, trong mắt anh, cô vốn chỉ là món đồ chơi, không phải sao?
“Bất quá, nếu như em thỏa mãn được tôi, tôi có thể miễn đi tất cả công việc của Ngự, tiện thể cho anh ta một tháng nghỉ phép.” Ánh mắt tà tứ của Phượng Dạ Diễm giằng co trên người cô.
Cô khẽ cắn môi, nặng nề gật đầu, “Được.”
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm liếc nhau, trong mắt hiện lên tia sáng chỉ hai người mới hiểu.
Muốn hoàn toàn cướp đoạt một người, đầu tiên phải bắt đầu thuần phục từ thân thể người đó, hiện tại, trò chơi chỉ mới bắt đầu……
“Bây giờ, chúng ta có thể tiếp tục chuyện vừa rồi bị cắt đứt!”
Phượng Dạ Hoàng ôm lấy Tô Mộ Thu, đặt cô nhẹ nhàng trên giường, hai thân thể cao to đè lên, làm từng