
ốn ôm Tô Mộ Thu, một cánh tay lớn khác đột ngột giữ chặt anh, anh trừng mắt với người kia, “Triệt, cậu làm gì vậy a?”
Lệ Thiên Triệt tức giận lườm cậu một cái, “Cậu nói đi? Cậu có phải mù hay không? Không thấy bên cạnh cô ấy có hai vị thần sao?” Ánh mắt kia không phải đáng sợ một cách bình thường.
“Thì sao? Ôm một chút cũng không có mất miếng thịt nào.”
“Cô ấy đương nhiên không mất miếng thịt nào, nhưng cậu tuyệt đối sẽ chết.” Giọng nói trêu tức của Sở Ngự vang lên, anh ôm Cung Vô Nguyệt trong lòng chậm rãi đến gần bọn họ.
“Sở Ngự, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ!” Kỳ Diệp Vân trông thấy Sở Ngự liền oa oa kêu to, quay đầu nhìn về phía Phượng Dạ Diễm, “Diễm, vì sao đột nhiên rút lại nhiệm vụ của anh ta, ném trở lại cho tôi, hơn nữa còn thêm công việc trong 1 tháng của Liệt Phong đường! Cậu là có chủ tâm khiến tôi mệt chết sao?”
“Thì sao?” Phượng Dạ Diễm nhếch khóe môi nhàn nhạt nói, “Anh có bản lĩnh thì đem những việc kia ném trở lại cho Ngự đi, nếu không anh có thể mặc kệ nó, nhưng một tháng sau tôi cần kết quả, anh nên biết đến lúc đó sẽ có càng nhiều chuyện chờ anh làm.”
“Cậu···” Kỳ Diệp Vân nghiến răng, “Cậu là cái ma quỷ ăn tươi nuốt sống người khác.”
“Từ xa đã nghe tiếng cậu ở đây kêu to, cơn tức lớn như vậy, cần tôi an ủi không?” Một nam tử xinh đẹp dựa lên lưng Kỳ Diệp Vân hai tay từ phía sau vuốt ve lồng ngực của anh.
“Chiếu, cậu thật biến thái đừng đụng vào tôi.” Kỳ Diệp Vân run rẩy, đẩy người đàn ông sau lưng ra, nhảy ra thật xa, giống như anh ta là cái gì đó thật bẩn.
“Ha ha ····” Nam Cung Phi Phi cùng Cung Vô Nguyệt cười lớn, Tô Mộ Thu cũng nhàn nhạt cười nhìn bọn họ.
Lệ Thiên Triệt cùng Lôi Thiên Chiếu đánh giá Tô Mộ Thu, khi bắt gặp ánh mắt độc chiếm của Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm thì cảm thấy quái lạ, cũng cảm thấy thần kỳ, hôm nay rốt cục cũng được gặp nữ nhân vật chính trong truyền thuyết, khí chất đạm mạc ngược lại rất xứng với Hoàng và Diễm.
“Ha ha ··” Sở Ngự cười nhẹ, ánh mắt hướng xa xa, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên rất là nổi tiếng nha!” Chắc là bọn nhóc sắp nổi giận rồi.
Mọi người nhìn theo tầm mắt của anh, một đám người làm thành một vòng tròn, bên trong chắc là hai diễn viên nhí đêm nay.
Chính xác, Sở Mạc, Sở Nhiên sắp nổi giận.
“Đến ··· gọi dì, dì sẽ mua kẹo cho các con ăn a!”
“Gọi chị, chị sẽ cho các em thật nhiều đồ chơi.”
“Hôn dì một cái, dì mang các con đi chơi.”
Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên dưới đáy lòng khinh bỉ, những người phụ nữ này coi bọn chúng là cái gì? Trẻ con ngây thơ?
“Chị gọi các em Mạc Mạc cùng Nhiên Nhiên được không?”
“Bảo bối có làn da thật đẹp, cho dì xoa xoa một chút nào.”
Sở Mạc và Sở Nhiên liếc nhau, một giây trước khi ma trảo rơi xuống, liền gạt mấy cánh tay vây quanh ra, nhanh chạy đi.
“Tiểu bảo bối đừng chạy!” Một đám phụ nữ sau lưng nũng nịu hô.
Không chạy mới là đầu đất! Bọn chúng không có thời gian chơi cùng các cô.
Bọn chúng quay đầu lạnh lùng cười với các cô, bước chân không ngừng chạy.
“A!”
Ba tiếng hô nhỏ đồng thời vang lên.
Một giây sau, ba thân thể nhỏ ngã nhào trên cỏ, hai người đè nặng một người.
Sở Mạc, Sở Nhiên nhanh chóng đứng dậy, mỗi người một tay kéo người nhìn qua không lớn hơn chúng mấy tuổi đang nằm trên mặt đất lên, “Thật có lỗi! Cậu không sao chứ? Ngã có đau không?”
Cậu nhóc lẳng lặng đứng cúi đầu.
Sở Mạc, Sở Nhiên nhìn nhau trao đổi. Không phải là bị ngã đến ngu chứ?
“Cậu không sao chớ?” Sở Mạc hỏi lại một lần.
“Các người bị bệnh! Đi đường không có mở to mắt mà nhìn sao?” Cậu nhóc ngửa mặt lên, khuôn mặt đáng yêu như búp bê tràn đây tức giận.
“Cậu sao có thể nói như vậy?” Phượng Sở Nhiên cau mày, “Chúng tôi đã xin lỗi nha”
“Tôi nói vậy thì sao? Nghe không quen? Tôi càng không quên nhìn thấy các người. Hừ!” Cậu nhóc lạnh lùng trừng mắt bọn họ, hừ lạnh một tiếng.
Đều tại bọn họ, chẳng phải chỉ là nhập gia phả Phượng gia sao, huyên náo oanh oanh liệt liệt như vậy làm gì! Đều là bọn họ tạo cơ hội cho người đàn ông kia bỏ mặc cậu ở một bên, độc chiếm mẹ.
“Cậu···” Phượng Sở Nhiên trừng lớn mắt, từ nhỏ đến lớn luôn luôn được nâng trong lòng bàn tay, làm sao cậu có thể chịu được người khác vô lễ.
Cánh tay duỗi ra, tay nhỏ ấn lên bả vai cậu nhóc, cậu nhóc không kịp phản ứng liền ngã xuống đất.
“Tiểu Nhiên.” Phượng Sở Mạc nhíu mày.
Cậu nhóc nheo mắt lại, đứng lên, cũng đẩy Phượng Sở Nhiên một cái làm cậu ngã trên mặt đất.
Phượng Sở Mạc kéo Phượng Sở Nhiên, lạnh lùng nhìn cậu nhóc cao hơn mình, “Muốn đánh nhau sao?”
“Hừ.” Cậu nhóc hừ lạnh, “Muốn đánh nhau đó, các người có chịu không?” Cậu tức giận đang lo không có chỗ phát tiết!
“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên.” Hai cô gái song sinh gấp gáp chạy tới, mỗi người ôm lấy một đứa.
“Thả em xuống, chúng em còn có việc chưa giải quyết.” Bọn họ giãy giụa muốn xuống đất.
Hai cô gái song sinh lắc đầu, “Không được, tiểu thư Tiểu Thu kêu chị mang bọn em đi.” Các cô ôm hai cậu nhóc rời đi, lưu lại cậu bé kia hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm.
Tô Mộ Thu ngồi xổm người xuống, nhìn Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên, vẻ mặt nhu hòa, “Nói cho mẹ nghe vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”