Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325183

Bình chọn: 9.5.00/10/518 lượt.

đợt rồi lại từng đợt tình ái dâng lên. “Hai tiểu thiếu gia, van xin hai người ngoan ngoãn thay quần áo được không?”

Thanh âm ai oán yếu ớt vang lên.

Năm sáu nữ giúp việc đứng vây quanh ở bên giường, nhìn Sở Mạc, Sở Nhiên trên giường lớn mà vẻ mặt như sắp khóc, muốn leo lên giường đem kéo bọn họ xuống nhưng lại không có can đảm

“Tất cả mọi người đều chờ các cậu, nếu không thay sẽ không kịp, ngoan ngoãn nghe lời được không?”

“Không được.”

Không để ý tới sự cầu khẩn của các cô, Sở Mạc, Sở Nhiên kiên quyết từ chối.

Các cô giúp việc hai mặt nhìn nhau, lại nhìn hai người đang huyên náo liền chết tâm. Rõ ràng bình thường luôn nghe lời nhưng sao đêm nay lại như vậy.

“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên bình thường không phải rất dính các cô sao? Sao ngay cả các cô cũng không có biện pháp?”

Tiểu Hàm nhìn hai cô gái song sinh, thấp giọng hỏi.

“Không có biện pháp rồi?” Nhạ Liên cùng Nhạ Hoan nhún nhún vai, trên hai gương mặt giống như được đúc ra từ một khuôn mẫu đều biển hiện khóc không ra nước mắt, “Cô hãy nghĩ xem người tiểu thiếu gia muốn gặp là ai nhất, chỉ cần người đó đến đây thì mọi việc đều sẽ được giải quyết.”

“Tiểu Thu?” Thính Hà lấy khuỷu tay đẩy đẩyẤu Lôi bên cạnh.

Ấu Lôi liếc mắt một cái, “Cô cứ đi gọi đi? Nếu có thể gọi cô ấy tới, chúng tôi còn ở đây giằng co cả đêm sao?”

Thính Hà khó hiểu nhíu mày, “Vì sao không gọi được? Tôi đi gọi cô ấy.”

Bàn tay trắng nõn xoa xoa cái trán, Ấu Lôi mắt trợn trắng liên tiếp, bộ dạng đau lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Tiểu Hà cô mới tới sao? Cô ấy đang ở cùng hai vị thiếu gia, nếu như cô không sợ chết thì cứ đi đi a!”

Nghe vậy, Thính Hà cúi đầu xuống, ngượng ngùng cười cười, “Ha ha ···· tôi không đi, lão gia cùng phu nhân đâu?”

“Chúng tôi đã tìm khắp nơi, lão gia cùng phu nhân cũng không thấy bóng dáng.”

“A.” Thính Hà gật đầu, “Vậy bây giờ làm sao đây?”

“Còn có thể làm sao? Tiếp tục cùng bọn nhóc đấu!” Ấu Lôi liếc mắt nhìn Sở Mạc, Sở Nhiên đang cầm gối đầu đánh nhau trên giường, lại một lần nữa cảm thấy thất bại.

“Tiểu bảo bối còn chưa mặc quần áo sao?”

Tiếng nói hồn hậu, trong trẻo vang lên tại cửa ra vào, Phượng Dật Hành ôm Lãnh Nghiên đi vào phòng, đôi mắt sủng nịnh nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa trên giường.

“Lão gia, phu nhân.”

Các nữ giúp việc khẽ gật đầu cúi người, cung kính hành lễ, đồng thời thở dài một hơi. Rốt cục có cứu tinh đến rồi.

“Ông, bà”

Sở Mạc Sở Nhiên dừng lại động tác đùa giỡn, nhào vào lồng ngực Phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên, ngay lúc họ cúi xuống bọn chúng hôn lên mặt họ.

“Sắp đến giờ rồi, tại sao còn chưa thay quần áo?” Phượng Dật Hành nhìn quần áo trên người hai đứa rồi lại nhìn nhìn âu phục trong tay Ấu Lôi cùng Tiểu Hàm, “Không thích quần áo ông chọn cho các con sao?”

“Không phải.” Sở Mạc, Sở Nhiên lắc đầu.

“Vậy tại sao không thay?”

“Tiểu Mạc không muốn xuống dưới.” Sở Mạc đáng yêu chu môi, rầu rĩ mở miệng.

“Vì sao?” Phượng Dật Hành nhếch mi.

“Bởi vì phía dưới có thật nhiều người, Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên không biết bọn họ nên bọn con sợ,” Sở Nhiên hé ra khuôn mặt tuấn mỹ nhỏ nhắn.

Lãnh Nghiên cùng Phượng Dật Hành liếc nhau, ngón trỏ khều nhẹ lên chóp mũi hai đứa cháu, “Hai đứa các con cũng sợ người lạ sao? Các con không ngoan! Dám nói dối ông bà.”

“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên chính là không muốn xuống dưới!” Sở Mạc, Sở Nhiên phồng má, giãy ra khỏi ngực, chạy về ngồi lên trên giường.

“Nói cho bà nghe, vì sao không muốn xuống dưới được không?”

Lãnh Nghiên ngồi cạnh hai đứa, sờ sờ hai cái đầu nhỏ.

“Bởi vì ····” Sở Mạc cắn cắn cánh môi, “Bởi vì bọn con không muốn gọi bọn họ là ba.”

“Hả?” Phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên sửng sốt, một giây sau cười ra tiếng, “Ha ha ···· cũng bởi vì nguyên nhân này mà hai tiểu bảo bối ở trong phòng giận dỗi?”

“Ông cảm thấy nguyên nhân này rất buồn cười sao?” Sở Nhiên mở to đôi mắt nhìn Phượng Dật Hành, vẻ mặt bi thương, đôi mắt muốn khóc.

“Không phải, không phải.”

@Thấy thế, Phượng Dật Hành liền kéo Sở Nhiên qua, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó.

“Được, không muốn gọi bọn họ là ba thì có thể không gọi a!”

“Có thể sao?” Sở Mạc, Sở Nhiên kinh ngạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, chớp mắt to, vẻ mặt đáng yêu.

“Đương nhiên có thể a! Bảo bối không biết đó thôi, hai người bọn chúng từ nhỏ đều không kêu ông là ba, cho nên các con cũng có thể không cần gọi. Không sao hết.”

Những từ kia chỉ là xưng hô, ông không thèm để ý, hai tiểu quỷ đương nhiên cũng sẽ không để ý, trong mắt bọn họ, hiện tại, đoán chừng chỉ có duy nhất Tiểu Thu.

“Nếu như vậy, tiểu bảo bối có thể ngoan ngoãn thay quần áo rồi chứ?” Lãnh Nghiên nhìn bọn nhóc, vẻ mặt ôn nhu vui vẻ.

“Dạ” Sở Mạc, Sở Nhiên gật đầu.

Thấy thế, Ấu Lôi cùng Tiểu Hàm cầm quần áo đến gần bọn họ.

Thay âu phục xong, vốn là tuấn mỹ đáng yêu Sở Mạc, Sở Nhiên lại có vẻ càng thêm khí suất, hiển nhiên là hai tiểu vương tử, Sở Mạc là một thân màu đen, Sở Nhiên một thân màu trắng, chỗ cổ thắt một cái nơ đáng yêu.

Phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên thoả mãn nhìn bọn nhóc.

Đúng là huyết thống! Tuy tuổi còn nhỏ nhưng bọn nhóc đã vô thức toát ra một loại khí thế vương giả,


XtGem Forum catalog