
.” Cô gật đầu.
Hồi tưởng kết thúc, lại trở lại hiện tại, cô cuối cùng đã thấu hiểu ý tứ không vui vẻ trong câu hỏi của Phượng Dạ Diễm. Cô làm sao lại ngu như vậy? Cô sớm nên lường trước loại tình huống Phượng Dạ Hoàng toàn thân không cách nào che giấu lạnh băng cùng với cảm giác áp bách mãnh liệt ··· xem ra cô chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại Phượng gia.
Reng reng reng ················
Chuông tan học vang lên.
“Nghỉ ngơi mười phút.” Giảng viên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra.
Tô Mộ Thu thở dài một hơi, bất đắc dĩ đứng lên, mà đầu sỏ gây nên chuyện cũng dừng lại động tác trong tay, ngước mắt nhìn cô, “Làm sao vậy?”
Còn có thể như thế nào? Tô Mộ Thu cúi đầu nhìn anh, cười đến nhu hòa, “Hoàng thiếu gia, chúng ta về đi!” Chẳng lẽ lại còn ở đây làm cho không khí quái dị càng thêm quái dị?
“Ừ.” Phượng Dạ Hoàng rất dứt khoát gật đầu, cất máy tính, đứng lên lạnh lùng nhìn một đám hiếu kỳ bọn họ xì xào bàn tán chung quanh, nắm eo của cô rời phòng học, lưu lại một đám sinh viên bị anh hù dọa đến sợ mất mật.
Vì trong thời gian nghỉ ngơi nên trên đường hai người đi tiếng xì xào bàn tán càng nghiêm trọng hơn, xu hướng không hề yếu đi, đại bộ phận nữ sinh đều tụm thành một đám, đỏ mặt thảo luận sự lãnh khốc của Phượng Dạ Hoàng.
Tô Mộ Thu vô lực gục đầu xuống, học một năm, hôm nay tất cả danh tiếng đều bị ném đi rồi!
“Tần học trưởng?” Cô kinh ngạc nhìn nam sinh đi ra từ ngã rẽ.
“Tiểu Mộ.” Tần Tử Dương vui mừng hô lên, lúc chạm được ánh mắt người đàn ông bên cạnh cô mắt liền hạ xuống, “Tô ·· Tô tiểu thư, Phượng đại thiếu gia.”
Phượng Dạ Hoàng hừ lạnh, đại chưởng bá đạo ôm eo Tô Mộ Thu, cô muốn đẩy tay anh ra, “Anh buông ra, tôi có chút việc muốn nói với học trưởng.”
Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, “Có chuyện gì không thể nói trước mặt tôi?”
Cô quái dị liếc anh một cái, đành phải từ bỏ, nhìn Tần Tử Dương, “Học trưởng, lần trước thật sự xin lỗi, ở chỗ này nói với anh một tiếng xin lỗi, xin anh đừng để trong lòng.”
“Không ·· không ··” Tần Tử Dương khoát khoát tay, khuôn mặt quẫn đỏ, “Cái đó ··, Tô tiểu thư nói như vậy thật khách khí”
“Đó là sự thật, căn bản không cần nói với xin lỗi với cậu ta.” Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng khẽ nói, khinh thường nhìn Tần Tử Dương, “Mặc kệ nói bao nhiêu lần nhưng vẫn là câu nói kia, tự lượng sức mình, sớm bỏ ý nghĩ đó đi. Không được vọng tưởng có thể cùng Tiểu Thu có bất kỳ quan hệ gì, loại hạ đẳng này ngay cả tư cách xách giày cho cô ấy····”
“Ba” một tiếng giòn vang, người qua đường tất cả đều hít một hơi lạnh.
Tô Mộ Thu tức giận nhìn anh, “Nói người khác hạ đẳng anh cho rằng anh cao quý đến đâu!? Anh có biết nói như vậy thật sự quá đáng không? Anh có nghĩ qua cảm nhận của người khác?” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn giờ phút này nhuộm nhàn nhạt ửng đỏ.
“Vì tên kia em dám tát tôi?” Khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Dạ Hoàng thoáng cái lạnh lẽo tột độ, toàn thân tràn ngập hơi thở khát máu, lạnh lùng nhìn Tô Mộ Thu, một tay giơ lên cao.
Tần Tử Dương nuốt mạnh xuống một ngụm nước miếng, hoảng sợ nhìn Phượng Dạ Hoàng, “Phượng đại thiếu gia đừng kích động, Tô tiểu thư cô ấy ···”
“Không cần cầu xin anh ta, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.” Tô Mộ Thu nhắm mắt lại vẻ mặt không sợ chờ bàn tay rơi xuống. Không chỉ … là vì học trưởng, có lẽ trong tiềm thức cũng là vì chính mình a!? Cho tới nay bị bọn họ khống chế, bị đè nén, thật sự là rất khó chịu.
Có lẽ là trong giọng nói lờ mờ mang theo sự thất vọng nên sự tức giận ngùn ngụt trong lòng của Phượng Dạ Hoàng bị đánh tan, ôm thật chặt thân thể của cô, anh cúi thấp đầu chiếm lấy môi anh đào của cô, thô lỗ gặm cắn, mút lấy.
Không có cái tát như cô nghĩ, ngược lại còn chạm phải đôi môi mỏng lạnh băng, cô triệt để ngơ ngẩn, trừng mắt sững sờ nhìn anh, bên trong mắt anh có sự hung ác nham hiểm quen thuộc, đồng thời ….cũng có chỗ cô không hề quen thuộc – nhu tình….
Vì sao?
Một giây này, cô cảm giác có thứ gì đó nổi dậy ở đâu đó trong lòng.
Phượng Dạ Hoàng buông cô ra, lạnh lùng nhìn Tần Tử Dương rồi ôm Tô Mộ Thu rời đi, lưu lại Tần Tử Dương vẻ mặt kinh hãi cùng các sinh viên đang khiếp sợ vì thấy được toàn bộ quá trình, như thể một màn hí kịch làm cho mọi người giật mình sửng sốt thật lâu, tiếng chuông reng lên lúc nào cũng không biết. Chiếc xe dài duyên dáng chạy nhanh trên đường, trong xe một mảnh yên lặng. Không biết qua bao lâu.
“Sao vậy? Trên mặt tôi có gì sao?”
Tiếng nói lạnh băng chậm rãi vang lên.
“Không ·· không phải.” Tô Mộ Thu xấu hổ dời ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Bị anh ta phát hiện, làm sao có thể? Rõ ràng anh ta ····· chẳng lẽ ánh mắt của cô quá rõ ràng?
Cô quay đầu lại nhìn anh một cái.
Ngồi dựa vào ghế một cách lười biếng, mười ngón tay thon dài đan lại với nhau, môi mỏng khẽ nhếch tạo ra một đường cong lạnh lùng, mắt phượng hẹp dài giờ phút này nhắm lại, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh băng.
Cô nhếch môi, lần nữa tựa đầu trên cửa xe nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài, cảnh vật rất nhanh vụt qua, nhìn nó có loại cảm giác choáng váng, cô lấy tay chống cái trán, khép hờ nhắm mắt.
Một bàn tay lớn nắm giữ bờ eo của cô đem cô ôm lấy,