Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 7.5.00/10/502 lượt.

hô hấp của cô bỗng dưng cứng lại.

Rốt cuộc tới rồi sao?

Không có bất kì hành động nào như cô tưởng, anh ta chỉ là kéo cô vào trong ngực, để cho mặt cô vùi vào lồng ngực của anh.

Cô lẳng lặng nằm trên ngực anh, khép hờ mắt suy nghĩ, cô khó hiểu cắn đôi môi đỏ mọng.

Tuy nhiên mặt của anh vẫn là trước sau như một không hề có biểu tình gì, nhưng mà hơi thở lạnh băng trên người anh so với trước càng muốn mãnh liệt hơn. Cô cho rằng ···· cô cho là anh sẽ hung hăng xâm phạm cô, dù sao đó là chiêu thức bọn họ ưa thích nhất dùng để phát tiết tức giận và trừng phạt cô, không phải sao? Nhưng mà ······

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, vẫn đang nhắm mắt.

Lúc nãy tát anh một cái, cô cho là anh sẽ không chút do dự mà tát lại cô, nhưng mà không có, điều này là có ý gì?

Tim đập rộn ràng không thể giải thích được.

Cô giơ tay lên, dùng lòng bàn tay nhu hòa vuốt ve dấu tay nhàn nhạt trên mặt anh, vẻ mặt áy náy.

“Thực xin lỗi.”

Bất luận anh nói cái gì, mặc kệ như thế nào, đánh người là cô không đúng.

Cánh tay ôm cô xiết chặt, anh mở mắt ra, thần sắc phức tạp cúi đầu nhìn cô, mà cô cũng là bình tĩnh nhìn anh, giữa hai người bỗng dưng lan tỏa ra một loại cảm giác khó nói lên lời.

Cô mất tự nhiên dời ánh mắt, đem mặt vùi vào ngực anh, anh thì nhắm đôi mắt lại, cánh tay ôm cả vòng eo cô có chút xiết chặt, trong xe lại lần nữa khôi phục một mảnh yên lặng.

Đây là tình huống gì? Vừa mới……cô có hay không nhìn lầm? Lần thứ hai, trong mắt của anh có nhu tình….Không! Không được! Đã đối với cô chỉ là đùa bỡn, vì sao lại thể hiện vẻ mặt như vậy với cô? Cô thật hận bản thân mình, biết rõ chỉ là đùa bỡn, vì sao lại vẫn quyến luyến như thế ?

Anh có nghĩ qua cảm nhận của người khác chưa?

Phượng Dạ Hoàng từ từ nhắm hai mắt, trong nội tâm vì câu nói kia mà không cách nào bình tĩnh.

Dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, anh nhìn cô, “Em thật sự rất muốn học tại Thanh Dương?”

Cô mở to mắt nghi hoặc nhìn anh, không hiểu anh có ý gì?

“Nói cho tôi biết suy nghĩ của em.”

Trong lòng xẹt qua cảm giác khác thường, dường như có điểm hiểu được vì sao anh đột nhiên hỏi như vậy, cô không thể tin được chớp chớp mắt, sau nửa ngày mới chui lại vào ngực anh rầu rĩ yếu ớt nói, “Thật ra học không phải là mục đích chính, tôi không muốn cả ngày đều ở trong phòng, bị giam cầm thật là khó chịu, thật sự cảm giác mình như một con thú nhỏ. Anh có thể hiểu được không?”

Anh che giấu ánh mắt mình, sau nửa ngày mới nghe được anh lẩm bẩm một câu, “Phải không?”

Muốn yêu cô, thương cô nhưng trong lòng cô liền biến thành như thế sao?

“Bắt đầu từ ngày mai, em trở lại Thanh Dương học đi! Chúng tôi sẽ không can thiệp.” Anh nhàn nhạt lẩm bẩm.

Cô kinh ngạc nhìn anh, vẫn là biểu lộ lạnh lùng trước sau như một, nhưng mà, lại có cảm giác có gì bất đồng, rốt cuộc là bất đồng ở đâu? Cô không biết.

“Cám ơn anh.” Cô từ đáy lòng nói lời cảm tạ.

Tâm khẽ nhúc nhích, đôi mắt anh đang nhắm lại đột ngột mở ra kinh ngạc nhìn cô. Trên gương mặt trắng trẻo cư nhiên lộ ra nụ cười làm rõ lúm đồng tiền, thật tươi mát, cũng thật tự nhiên.

Thì ra ···· chỉ đơn giản như vậy đã có thể làm cho cô cười sao?

Cánh tay ôm thân thể cô xiết chặt, anh đem cằm tì trên đỉnh đầu của cô, ôm thật chặt cô, mà cô cắn môi lẳng lặng mặc anh ôm sát, lông mi dài cong nhẹ chớp, chỉ có cô biết tim mình đập có bao nhiêu hỗn loạn.

“Nếu như muốn cám ơn tôi ····” Anh cúi đầu kề sát vào tai của cô nói, tiếng nói trầm thấp mị hoặc “Trở về cho tôi một cái tạ lễ, thuận tiện đền bù tổn thất cho cái tát vừa rồi, như thế nào?” Răng nhẹ gặm cắn vành tai nhỏ xinh.

Thân thể nhỏ bé và yếu ớt khẽ run, trong nội tâm cô vô lực thở dài, dở khóc dở cười.

Ý đồ rõ ràng như vậy cô có thể làm bộ như không biết sao? A, quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời……

Cô giương mắt bình tĩnh nhìn sâu vào trong mắt anh rồi mở ra một cười nhạt, “Có gì không thể?”

Thôi, dù cho biết rõ chỉ là ngẫu nhiên bố thí nhu tình, dù cho biết rõ chỉ là đùa bỡn mà thôi, vậy thì có sao đâu? Để cho cô phóng túng một lần đi! Nếu không cách nào thay đổi hiện thực vậy thì thuận theo tự nhiên đi! Để cho cô hưởng thụ thứ tình cảm khó có được của bọn họ đi cho đến ···· cho đến một ngày nào đó bọn họ chán ghét…..nói cô lạnh nhạt cũng được, nói cô nhu nhược cũng được, ngoại trừ làm như vậy, còn có thể như thế nào đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“A? Phải không? Hắn bình yên vô sự chạy thoát? Ha ha…. đích thực có chút năng lực, không hổ là thủ hạ chính của tên kia, ân, tôi biết rồi, hắn là đối thủ mạnh mẽ, tôi gần đây đã biết, chính vì như vậy tôi sẽ không chấm dứt trò chơi này dễ dàng đâu, tôi cùng Hoàng rất mong đợi xem hắn đến tột cùng lợi hại đến trình độ nào, hy vọng hắn sẽ không để cho chúng tôi thất vọng ···· ha ha ··· yên tâm….dựa vào thực lực bây giờ, nếu muốn bắt đi Tiểu Thu hoặc là hai tiểu quỷ tại Phượng gia thủ vệ nghiêm ngặt vẫn là không có khả năng….. Gần đây tại Sicilia như thế nào?··· ân ··· khá tốt, nếu như anh dám gây rối, đưa cho anh không phải là công việc của Liệt Phong đường trong một tháng….mà đến lúc đó sẽ đ