Mấy con sói tại sao đều lựa chọn buổi sáng động dục? Vậy anh có phải là đang quấy rầy việc tốt của người nào đó? Tay bất giác sờ lên cái cổ, anh hơi sợ mở miệng, “Là vầy……….. Cái kia…………Anh hiện tại có rảnh hay không?”
“Nói! Nếu như không có chuyện quan trọng, cậu cũng đừng nghĩ sẽ thấy thái dương ngày mai.” Người đàn ông ở đầu dây kia nóng nảy gầm nhẹ.
“Tôi đang ở trên Ám đảo…..”
“Cái gì!?” Bên kia rống to một tiếng.
Ngân Hồ đưa điện thoại di động cách xa lỗ tai, nhe răng trợn mắt xoa xoa lỗ tai, “Lão đại, cầu xin anh đừng lớn tiếng như vậy, được không?”
“Cậu vào đó khi nào? Cậu không muốn sống nữa à!? Nếu như nhớ không lầm, Phượng gia hai người kia đang ở Ám đảo phải không?”
“Anh nhớ không lầm, cho nên tôi hiện tại gọi điện thoại thỉnh cầu anh cứu viện a!” Ngân Hồ cười khổ. Trời biết vì cái gì anh lại xui xẻo như vậy, chân trước vừa bước vào Ám đảo, hai người kia chân sau đã tới rồi.
“Đáng đời cậu.” Người bên kia không cho là đúng hừ lạnh, “Cậu tự cầu phúc đi!”
“Anh thật nhẫn tâm!?” Ngân Hồ khiển trách, “Tôi bình thường đi theo anh vào sinh ra tử, bây giờ anh lại nói kiểu đó?”
“Tôi không quan tâm sống chết của cậu!”
Ngân Hồ không nói gì nhìn trời, không phải chỉ là trong lúc vô tình quấy rầy chuyện tốt của anh ta sao? Sao lại đối xử với anh em như vậy? Đồ không có nhân tính! “Anh thật nhỏ mọn!” Anh tức giận bĩu môi.
“Báo cáo! Tôi nghe được bên kia có tiếng nói.”
“Mấy người các cậu đi theo tôi.”
Shit! Ngân Hồ rủa thầm một tiếng, tắt điện thoại, dáng người kiện tráng nhảy lên vài cái, xoay người trốn vào nhà kính.
Chương 50: Cáo
Tàu là phương tiện giao thông duy nhất để người trong Ám đảo liên lạc với bên ngoài. Ám đảo mỗi ngày có vài chiếc thuyền qua lại.
Giờ phút này, bên cảng có một con thuyền vận chuyển thật to, chỉ là mấy ngày nay canh gác nghiêm ngặt hơn bình thường. Bình thường gác tại cảng chỉ có một thủ vệ, vài ngày gần đây lại đổi thành ám vệ, người ra vào Ám đảo đều trải qua kiểm tra nghiêm ngặt rối mới được cho đi.
“Tất cả nghe cho kỹ, Ngân Hồ rất giảo hoạt, có khả năng giả trang thành những người khác, điều tra cẩn thận, đừng để cho hắn vượt qua kiểm tra như lần trước, nghe rõ chưa?”
“Dạ.” Đám ám vệ nghiêm túc nhìn người dẫn đầu, không dám có chút lười biếng.
Mặt biển xanh biếc, người giúp việc ở Ám đảo chưa bao giờ thấy cuộc kiểm tra nào nghiêm khắc như vậy, không tránh khỏi có chút kinh hãi, mấy cô gái chưa từng được nhìn trực tiếp ám vệ trong truyền thuyết càng sợ tới mức chậm chạp không dám tiến lên.
“Dừng lại.” Ám vệ ngăn một người đàn ông lại, “Làm ơn đưa ra chứng minh thư, giấy chứng nhận công tác.”
“Dạ.” Người đàn ông bị ngăn lại khẽ run gật đầu, cuống quít từ túi tiền lấy ra chứng minh thư cùng giấy chứng nhận công tác trình cho ám vệ.
Ám vệ tùy ý lật vài cái, đem hai thứ trả lại cho anh ta, “Cho qua.”
Người đàn ông vừa định nhấc chân rời đi, “Đợi một chút.” Bị ám vệ quát khẽ một tiếng liền ngừng lại cước bộ, ngước mặt lên sợ hãi nhìn vẻ mặt không biểu tình của ám vệ.
Ám vệ lạnh lùng nhìn anh ta, bàn tay không hề báo động trước giựt mái tóc ngắn của anh ta lên, lực đạo to lớn làm cho anh ta đau đến nhe răng trợn mắt, rồi sau đó, mặt của anh ta cũng không thể may mắn thoát khỏi bị chà đạp một phen.
Ám vệ buông anh ta ra, “Anh có thể đi.”
“Dạ.” Người đàn ông đáng thương ủy khuất xoa da đầu rất nhanh rời đi.
Ám vệ khác nhìn bóng lưng chạy trối chết của anh ta, lấy khuỷu tay đụng ám vệ bên cạnh, “Ngân Hồ có tóc bạc dài đến eo, không có khả năng ngụy trang thành tóc ngắn đâu?”
Anh không cho là đúng nhẹ giọng hừ hừ, “Ai dám cam đoan? Cẩn thận vẫn hơn.”
Một cô gái kéo theo túi hành lý đến gần, ám vệ xoay người kêu một cô gái xinh đẹp lạnh lùng gần đó, “Thiên Diệp, cô tới đây một chút.”
“Đến đây.” Thiên Diệp đi tới, trực tiếp đi đến trước mặt cô gái, “Vị tiểu thư này, mời.”
Cô gái tuy vẻ mặt sợ hãi nhưng vẫn phối hợp đi theo Thiên Diệp vào căn nhà kho nhỏ.
Một phút đồng hồ trôi qua, các cô đi ra, Thiên Diệp gật đầu với ám vệ kia, rồi sau đó mới nói với cô gái kia, “Tiểu thư, cô có thể đi qua.”
“Anh nghĩ Ngân Hồ sẽ ngu xuẩn đến mức áp dụng chiêu thức thoát thân giống lần trước sao?” Thiên Diệp khó hiểu hỏi.
“Ai biết được?” Ám vệ lúc nãy gọi cô nhún nhún vai, “Nếu như không lên thuyền, cho dù là hồ ly gian trá giảo hoạt, ở trong Ám đảo hắn chạy đằng trời cũng không thoát.”
“Dừng lại.” Ám vệ chặn ba gã đang khiêng một cái thùng gỗ tròn lại, “Các anh đang làm gì?”
“Dạ, chúng tôi phụ trách vận chuyển rượu nho.”
“Đưa chứng minh thư cùng với giấy chứng nhận công tác.”
“Dạ.”
Ba gã nam tử thả xe đẩy trong tay ra, phối hợp xuất ra chứng minh thư cùng với giấy chứng nhận công tác.
“Thùng gỗ kia chính là rượu?” Ám vệ quét mắt về phía thùng gỗ trên xe đẩy.
“Dạ đúng vậy.” Một người đàn ông kính cẩn đáp lời.
“Tôi nhớ chủ tử hình như không uống rượu nho? Rượu này từ đâu mà đến? Đem đi nơi nào?” Ám vệ cau mày, nghi hoặc nhìn ba gã đàn ông, ba gã đàn ông hai mặt nhìn nhau, “Bọn tôi cũng không rõ.”
Ngân Hồ cao ngạo như vậy người sao có thể trốn trong thùng gỗ, ám vệ mặ
