
, nam vật tráng kiện to dài, bất cứ thứ gì cũng đều làm cho phụ nữ mặt đỏ tim đập, mỹ nam chính là mỹ nam, mặc kệ tư thế có bất nhã như thế nào cũng đều làm cho vạn vật trên thế giới thất sắc, nhất là đàn ông Phượng gia.
Vừa thấy Phượng Dạ Hoàng ôm Tô Mộ Thu đi ra, Phượng Dạ Diễm miễn cưỡng đứng lên, ánh mắt cướp đoạt chăm chú nhìn thân mình nhu thuận uốn éo trong ngực Phượng Dạ Hoàng.
Phượng Dạ Hoàng nhẹ nhàng đặt Tô Mộ Thu lên giường, thân thể cường tráng Phượng Dạ Diễm lập tức dán lên, cánh tay sắt đương nhiên vòng qua bờ eo của cô, Phượng Dạ Hoàng tất nhiên là không cam lòng rớt lại phía sau, cũng theo lên giường, cánh tay sắt tự động vì chính mình đoạt một phần lãnh địa thuộc về anh.
“Tại sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?” Phượng Dạ Diễm cúi đầu ôn nhu hôn xuống trán cô một cái.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu. “Ngủ không được, nhớ đến Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên.”
Phượng Dạ Diễm nhắm mắt lại, mắt phượng xinh đẹp hiện lên ý vị nguy hiểm, anh dùng ngón trỏ nâng lên cằm cô, nhìn vào mắt cô, cô bình tĩnh nhìn lại, không sợ hãi chút nào.
Phượng Dạ Hoàng giận tái mặt, cường thế đem thân thể của cô kéo qua, đem đầu của cô tiến vào ngực mình, “Ngủ nhiều một chút!” Ánh mắt lạnh lùng quét về phía Phượng Dạ Diễm ý tứ cảnh cáo chứa mười phần.
Phượng Dạ Diễm nhún nhún vai. Không có biện pháp, anh cũng không cách nào dễ dàng chấp nhận trong lòng của cô nghĩ tới người khác, dù cho hai tiểu quỷ kia có là con của anh.
“Tôi có thể đáp ứng em, điện thoại trong phòng khách có thể gọi, nhưng mà em phải hứa với tôi, không nghĩ tới hai tiểu quỷ nữa, ở trong Ám đảo em chỉ thuộc về chúng tôi.” Phượng Dạ Diễm đè lên trên thân thể Tô Mộ Thu, ngữ khí bá đạo tràn đầy ham muốn.
Tô Mộ Thu sững sờ, không nghĩ tới việc anh ta sẽ chủ động nói ra, “Thật vậy không? Cám ơn anh.”
Phượng Dạ Hoàng mày kiếm chau lên, đối với sự thỏa hiệp của Phượng Dạ Diễm cảm thấy thật bất ngờ. Gió nhẹ thổi qua, lá trúc rơi xuống.
Rừng trúc ở sân sau là nơi Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên thích nhất.
Sở Ngự biết rõ nhất định có thể tìm được bọn họ trong này.
Quả nhiên, giữa rừng trúc, hai thân thể nho nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm cành trúc bôi bôi vẽ vẽ trên mặt đất.
Anh đi qua, thân thể cao lớn ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa nhóc.
“Tiểu bảo bối của cậu, đã đói bụng chưa? Đi ăn cơm trưa nha.”
Trầm mặc………….
Hai đứa nhóc cũng không phản ứng.
“Vẽ gì vậy? Có thể nói cho cậu biết không?”
“Đánh yêu quái.”
Tiếng nói trẻ thơ đáng yêu rầu rĩ lẩm bẩm một tiếng.
Biết được yêu quái kia là chỉ ai, Sở Ngự thiếu chút nữa cười ra tiếng, sủng nịnh sờ sờ đầu bọn chúng, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên ngoan, trước cùng cậu đi ăn cơm trưa, ăn no xong lại trở về cùng yêu quái đại chiến ba trăm hiệp, được không?”
“Không muốn.”
“Các con không phải muốn học võ sao? Sau khi ăn xong cậu kêu chú Hách Liên dạy các con chiêu thức rất lợi hại, được không?” Anh tiếp tục dụ dỗ.
“Muốn.”
Hai khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn chớp hai mắt chờ mong nhìn anh.
“Có loại chiêu nào có thể đem hai con yêu quái giết chết không?”
“Ách…. Cái này…….”
Không thể nói dối trẻ con, Sở Ngự đột nhiên bị hỏi, dưới đáy lòng thầm mắng mình ngốc, đây không phải là dời tảng đá đập bể chân của mình sao!
“Ngay cả cậu cũng không giúp chúng con.” Hai khuôn mặt nhỏ nhắn chờ mong trong chốc lát không còn sáng rọi, mím môi, không vui cúi đầu xuống, tiếp tục khoa tay múa chân trên mặt đất.
Sở Ngự đổ mồ hôi lạnh, thật sâu ca thán đàn ông của Phượng gia đều cố chấp ngay cả mười con trâu cũng không kéo được, tuy trước mắt chỉ là hai tiểu quỷ bốn tuổi, “Các con nghe cậu nói, hai yêu quái vũ lực cao cường, ngay cả cậu cũng đánh không lại bọn chúng, nhưng mà Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên tiềm lực lớn chỉ cần ăn no cơm…………”
“Không ăn.”
Anh còn chưa nói xong, đã bị bọn nhóc cắt đứt, anh thầm thở dài, “Tiểu bảo bối hôm nay làm sao vậy?”
“Bụng không đói, không muốn ăn.”
“Các con buổi sáng cũng không ăn, nếu không ăn sẽ sinh bệnh đó.”
“Nói cho cậu biết, tiểu bảo bối hôm nay làm sao vậy? Hả?” Sở Ngự như cũ kiên nhẫn ôn nhu hỏi.
Phượng Sở Mạc ngửa mặt lên u oán liếc anh một cái, lại cúi đầu xuống, “Ông đã nói, sẽ làm cho mẹ trở về, nhưng mà đã ba ngày rồi.”
Sở Ngự sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu, “Tiểu Mạc không thể tùy hứng biết không? Ông đã rất cố gắng thuyết phục bọn họ rồi.” Hoàng cùng Diễm thật sự là nhẫn tâm, mình thì âu yếm phụ nữ còn con của mình thương tâm mà không thèm để ý.
“Hôm nay gọi điện thoại cho mẹ được không?”
“Gọi.” Phượng Sở Nhiên gật gật đầu, “Nhưng con không muốn chỉ nghe được thanh âm của mẹ, con muốn gặp mẹ, con muốn ôm mẹ.”
Sở Ngự một tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Cánh môi phấn nộn quật cường mân thành một đường thẳng tắp, cái mũi khéo léo có chút co rúm, mắt có chút ướt át, nước mắt gắn kết trong mắt bị kềm nén không cho chảy xuống.
Chứng kiến thấy hai đứa nhóc mình coi như con trai thương tâm lại còn quật cường ẩn nhẫn, Sở Ngự trong lòng cảm thấy khó chịu, hai đứa nhóc đều là bảo bối trong lòng anh, chưa bao giờ thấy bọn họ ủy khuất như thế, anh kéo hai thân thể nho nhỏ kéo vào trong ngực, bàn tay