
y đã biết là người đàn ông tràn đầy tính dục.
“Tiểu Liệt! Con hại chú!” Thân mình anh ngồi xổm xuống, híp đôi mắt nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Ti Duật Liệt. Lần này anh sống sót trở về, ngay cả đứa nhóc bốn tuổi cũng khi dễ anh.
“Cháu không có” Ti Duật Liệt bẹt bẹt cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt vô tội, “Tiểu Liệt cũng không cố ý”
“Đi vào đây cho tôi”
Bên trong vang lên tiếng gầm nhẹ, một lớn một nhỏ sợ tới mức hơi run rẩy, liếc nhau một cái, nuốt nuốt nước miếng, Ngân Hồ cân nhắc có nên lui xuống, hôm nào lại đến không.
“Một.”
“Hai.”
“Tới đây, tới đây, đừng đếm.” Ngân Hồ bất chấp khó khăn mở cửa ra, thuận tay đẩy mạnh Ti Duật Liệt vào phòng, đầu sỏ gây chuỵên không thể chuồn được.
Mùi tình dục khắp phòng, khuôn mặt tuyệt mỹ của cô gái hồng hồng vùi sâu vào trong lồng ngực Ti Quân Hạo, còn khuôn mặt tuấn tú của Ti Quân Hạo lại bình tĩnh đến lạnh lùng, trợn mắt nhìn chằm chằm Ngân Hồ đã sớm không còn tao nhã như làn gió nữa.
Đúng là, đàn ông đang hành sự bị làm phiền, hậu quả thật nghiêm trọng.
Ngân Hồ ngượng ngùng cười, sờ sờ mũi mình: “Lão đại, chị dâu”
Cô gái ngước mặt lên, nhẹ gật đầu, nở một nụ cười nhạt “Anh Ngân Hồ.”
“Mẹ.” Ti Duật Liệt nhào vào trong lồng ngực cô gái.
“Tiểu Liệt.” Cô gái sờ sờ đầu của cậu, “Ăn cơm chưa?”
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ rồi”
“Tránh ra xa một chút cho ba”. Khuôn mặt Ti Quân Hạo bình tĩnh, bàn tay to nắm sau cổ Ti Quân Diệt kéo cậu tách ra khỏi cô gái.
“Mẹ.” Ti Quân Diệt bẹt cái miệng nhỏ nhắn, tủi thân nhìn cô gái, trong mắt dâng lên hơi nước.
Cô gái nghiêng gương mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Ti Quân Hạo, đẩy cánh tay của anh ở trên lưng cô ra, nhảy xuống đùi anh, ôm Ti Duật Liệt sát vào ngực, “Tiểu Liệt ngoan, mẹ chơi với con”
“Dạ” Ti Duật Liệt ngẩng mặt lên cười đáng yêu, trước khi đi còn quay đầu lại liếc Ti Quân Hạo khiêu khích một cái.
Ông già khi dễ con nít, con nít làm cho vợ ông cự tuyệt ông.
Ngân Hồ rất muốn cười ra tiếng, nhưng mà nhớ đến người nào đó còn đang tức giận mãnh liệt, không muốn lại giẫm phải địa lôi, nên bóp chết ý cười ngay từ trong bụng.
Ngân Hồ tiến đến sô pha ngồi xuống, hai tay gối sau đầu, hai chân bất nhã vắt ngang lên sô pha
“Có chuyện gì?” Ti Quân Hạo tựa vào ghế da, miễn cưỡng thu lại ánh mắt.
“Tôi đi tra xét Ám đảo, không tìm được văn kiện bí mật gì, chắc là không có ở trên đảo.” Ngân Hồ chỉ cần nhắc tới Ám đảo liền nhớ tới một màn chật vật kia, lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Phải không?” Ti Quân Hạo hơi trầm ngâm, “Bên ngoài có tin đồn…”
“Muốn nói có gì quý giá, đối với bọn họ mà nói, có lẽ là một phòng đầy ảnh chụp của Tô Mộ Thu!” Ngân Hồ nhún nhún vai, âm thầm phỏng đoán. Trong đầu hiện lên đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, anh lóe lên ý nghĩ: “Lão đại, có lẽ Tô Mộ Thu là con cờ đáng lợi dụng, sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc khuếch trương thế lực của chúng ta, anh cảm thấy sao?”
“Ừ” Ti Quân Hạo vẫn còn trầm tư Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên song song quỳ gối trên ghế sô pha, nhu thuận nghe thanh âm dễ nghe nhu hòa vang lên thông qua loa điện thoại.
“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên có ngoan ngoãn ăn sáng không?”
“Dạ có.” Hai người lên tiếng.
“Mẹ, con nói với mẹ điều này, Tiểu Nhiên không ăn thịt.”
“Mẹ, Tiểu Mạc không ăn rau.” Hai đứa trẻ thi nhau mách lẻo.
“Lại không ngoan.” Bên kia ôn nhu trách cứ, “Kén ăn là thói quen không tốt, sẽ không thể cao lớn nha.”
“Hì hì……… Tiểu Nhiên không ăn thịt không cao, con sẽ cao hơn.” Phượng Sở Mạc đối với Phượng Sở Nhiên đáng yêu le lưỡi, cậu nhăn nhăn cái mũi nhỏ, “Anh coi chừng ăn nhiều thịt sẽ biến thành đại mập mạp, a! Mẹ, Tiểu Mạc gõ đầu con……..”
“A! Mẹ, Tiểu Nhiên cắn cánh tay con………..”
Bên kia một tiếng cười khẽ, lẳng lặng nghe hai người con trai đùa giỡn.
“Tiểu Mạc, thành thật nói cho mẹ nghe, con có……sáng sớm vụng trộm chạy tới phòng ông Mạc giựt râu mép ông không, Tiểu Nhiên đừng cười, con có bắt dế dọa chị Tố không? Không nghe lời mẹ sẽ đánh mông các con!”
Cô giả bộ tức giận thành công hù hai đứa con trai, hai người lập tức đỏ hai mắt, “Mẹ, bọn con rất ngoan, gần đây đều không có đùa dai, mẹ đừng tức giận.”
Thanh âm trẻ con nghẹn ngào làm cho người bên đầu dây kia sững sờ, giọng nói nhu hòa dỗ ngọt, “Bảo bối ngoan, mẹ không có tức giận.”
“Mẹ không thể không cần bọn con! Khi nào thì mẹ trở về?”
Bên kia một tiếng than nhẹ, “Các con chờ một chút, mẹ rất nhanh sẽ trở về.”
“Lần nào mẹ cũng nói như vậy.” Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên rầu rĩ lẩm bẩm, nước mắt bắt đầu ngưng tụ trong mắt.
Tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hai đứa, Sở Ngự cầm lấy điện thoại, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên ngoan, đi ra ngoài chơi, cậu cùng mẹ nói chuyện một chút, tin tưởng cậu.” Anh nháy mắt với bọn chúng, lộ ra tính trẻ con.
Con trai khổ sở, Tô Mộ Thu trong nội tâm cũng không chịu nổi, trong lòng nổi lên từng đợt chua sót.
“Anh Sở, Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên mấy ngày nay phiền anh chăm sóc.”
“Đừng nói như vậy, em cũng biết bọn chúng từ nhỏ đã là bảo bối của anh. Đúng rồi, Tiểu Thu, bọn anh nói không được hai người kia, em thử xem, có lẽ em nói bọn họ sẽ nghe.”
“Em có nói qua nhưng mà không được.