
n. Ngoài Tần Chinh ra, với bất cứ thứ gì khác lực chú ý của tôi đều không tập trung nổi, không được 10 phút đã bắt đầu tâm hồn bay bổng, anh dường như có thể nhận thấy sự mất tập trung của tôi, đầu không ngẩng, mắt không cần nhìn, giơ tay, gõ một cái lên gáy tôi, vẫn nhìn chằm chằm vào luận văn của anh như trước, nói: “Đọc sách, đừng nhìn anh.”
Tôi ôm gáy bị gõ đau ai oán nhìn anh, than thở: “Vốn đã không thông minh rồi, càng gõ càng ngốc …”
Anh hình như nhếch khóe môi một cái, như cười như không nói: “Không thông minh, cũng đừng nhất tâm nhị dụng (*), chăm chú đọc sách đi.”
(*) cùng để tâm vào 2 việc một lúc.
Tôi cười thầm nói: “Anh không nhất tâm nhị dụng, sao biết được em đang nhất tâm nhị dụng nhìn anh?”
Anh nói: “Anh không giống em.”
“Chỗ nào không giống?” Lòng tôi nghĩ, không phải chỉ hơn một lão Nhị thôi ư. (cậu nhỏ của nam giới)
Anh nâng mắt nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Anh không ngốc như em.”
Anh có thể vừa học vừa để ý đến tôi, tôi lại chỉ có thể để ý mình anh thôi, còn phải để anh phân tâm để ý đến việc học của tôi nữa, tôi thấy rất là có lỗi với anh, quyết định lấy thân báo đáp, như thế mới coi là công bằng, tôi bán mình, anh bán nghệ …
Sau đó ra khỏi thư viện, ăn cơm tối xong, khi mặt trời đã sắp lặn xuống núi, anh vừa cầm sách mượn thư viện, tay kia thì nắm tay tôi, bước chầm chậm vòng quanh hồ, tôi thì một bước kéo thành ba bước, anh quay đầu nhíu mày nhìn tôi, nói: “Em thật giống ốc sên.”
Tôi ợ một cái, nói: “Anh thì biết cái gì, phong cảnh đẹp như vậy, đi quá nhanh sẽ bỏ lỡ mất. Hơn nữa … ợ … Ăn cơm no xong vốn không thể đi vội vàng, anh đang dắt chó sao?”
Khóe miệng anh giật giật, lại hơi nhếch lên, nhìn bên cạnh một người chủ bị chó kéo đi, giễu cợt nói: “Anh là dắt ốc sên."
Tôi ôm cánh tay anh nói: “Đường nhân sinh đằng đẵng, có ốc sên làm bạn …”
Môi anh gợi lên chút cười nhẹ, bị ánh tà dương phủ lên một làn sắc ấm áp, tôi dường như có thể nghe được anh khẽ lên tiếng: “Được”
Tôi tiếp tục nói: “Đại Kỳ ngày ngày gặp, rửa rửa càng khỏe mạnh ..."
Anh ngừng một chút, thở dài: “Aizz…”
Cây cỏ thành phố X bốn mùa đều như mùa xuân, trừ khi có bão đổ qua, nếu không hiếm thấy cảnh hoang tàn. Mùa đông hay mùa hè, bên hồ cảnh còn người mất, thứ thay đổi chỉ có là quần áo người đi đường mặc ít hay nhiều và vị trí tay của chúng tôi.
Mùa hè tôi kéo cánh tay anh, mùa đông anh nhét tay tôi vào trong túi áo mình, không có cách nào, anh nắm tay tôi trong lòng bàn tay hà hơi cho ấm rồi nhét vào chỗ sâu trong túi áo.
Tôi nói: “Đây thật không phúc hậu nha, sao em cảm thấy tay anh còn lạnh hơn tay em vậy, rõ ràng là anh lấy em làm đồ ủ ấm tay rồi!”
Anh nói: "..."
Tôi nói: “Anh ‘…’ là thừa nhận ư?”
Anh nói: "..."
Tôi nói: “Người không biết còn tưởng là anh bị [~~~'> ép buộc.”
Chỗ ~~~ này là để thay cho một đề tài nhạy cảm, hay ngôn ngữ thô tục ... (ví dụ như trong chương trình truyền hình, tiếng người chửi tục thì sẽ bị thay bằng tiếng tút ấy...)
Anh thở dài nói: “Anh nói không lại em.”
Sự thật chứng minh, nói chuyện cùng anh không phải lúc nào tôi cũng ở thế yếu, tôi vô sỉ hưởng thụ anh [~~~'>. (Câu này nghe sao thật tà ác … )
Chỉ trong chớp mắt a, thời gian thấm thoát, năm tháng thoi đưa, mỹ nữ đã biến thành bà bầu, đầu ngón tay anh hơi lạnh, lòng bàn tay lại vẫn ấm áp như năm ấy.
Chúng tôi ở một nhà hàng bên ngoài bệnh viện gọi đồ ăn, hồn nhiên quên luôn chuyện sống chết của Vệ Dực.
Lúc đợi mang đồ ăn lên, tôi chọc chọc tay anh, hỏi: “Chuyện của Vệ Dực giải quyết xong rồi ư?”
Anh ừ một tiếng, hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn tôi. “giải quyết xong rồi.”
“Cho nên…” Tôi cẩn thận, dè dặt nhìn anh hỏi, “Là như thế nào …”
“Hả?” Anh hơi nghi hoặc nhìn tôi.
“Em là nói, cậu ta là anh trai anh à?”
Tần Chinh im lặng một lát, nói: “Em dán tai lên cửa nghe lén chứ gì.”
Tôi nói: “Em chưa nghe được gì cả mà.” Lại nhấn mạnh thêm một lần, “Thật đấy.”
Trái tim pha lê của tôi bị sự hoài nghi trần trụi của anh đâm tan nát ... “Chuyện này, anh không thể nói cho em biết, chỉ có thể nói, anh có thể thông cảm mấy năm nay ba dù bị hiểu lầm cũng không nói ra sự thật." Tần Chinh thản nhiên nói.
Anh nói như vậy, tôi càng tò mò. Theo những lời này của anh, ít nhất có thể suy ra ba tin tức hữu dụng.
Thứ nhất, ba Tần vẫn là bị hiểu lầm, nói cách khác ông thật sự không phải cha đẻ Vệ Dực.
Thứ hai, nguyên nhân ông giấu giếm sự thật là có thể tha thứ được, nói cách khác sự thật có lẽ lại càng làm người ta bị tổn thương.
Dù sự thật có như thế nào, tên nhãi xui xẻo Vệ Dực kia ngoài xui xẻo cũng chỉ có xui xẻo hơn mà thôi.
Nếu như Vệ Dực không có quan hệ huyết thống với nhà họ Tần, tôi đây cũng không coi là người nhà của cậu ta, bí mật về thân thế khốn khổ của cậu ta, tôi là người ngoài cũng không tiện hỏi thăm nhiều.
Tần Chinh ăn cơm có chút lơ đãng, tôi hỏi: “Vậy về sau phải làm sao?” “Cậu ta vẫn ổn chứ?"
Tần Chinh nhấp môi, thở dài một tiếng: “Cũng là người trưởng thành rồi, có ngưỡng cửa nào là không qua được. Việc này không liên quan tới em, em đừng để ý linh tinh nữa."
Tôi rầ