The Soda Pop
Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325943

Bình chọn: 8.5.00/10/594 lượt.

tiếng.”

Không sao cả, dù sao đó cũng là đồ rởm.

Đồ rởm …

Tôi chợt lóe sáng, cuối cùng cũng hiểu rồi!

Hóa ra văn hóa hàng nhái đã có nguồn gốc từ xa xưa, cái gọi là giấy đăng ký kết hôn của ba Tần và mẹ Vệ kia cũng là hàng rởm đi!

Vẫn còn, nếu có đăng ký kết hôn chắc cũng phải có chứng nhận ly hôn, nếu không ba Tần đã phạm tội trùng hôn. Nhưng mà Vệ Dực chỉ nhìn thấy đăng ký kết hôn không có chứng nhận ly hôn, vì sao lại không có, là bởi vì căn bản chưa từng kết hôn!

Tôi lóe sáng như bóng đèn 250W vậy!

Cảm tưởng duy nhất của tôi bây giờ chính là: Dựa vào giá hàng hóa năm ấy mà nói, giấy đăng ký kết hôn giả nhất định rẻ hơn bây giờ.

Lạm phát quả nhiên rất lợi hại a ...

“Còn nữa, hai đứa rốt cuộc đã bàn bạc xong bao giờ thì tổ chức chưa hả."

“A?” Tôi ngây người một lúc, ba giây sau mới phản ứng lại, nói: “Bố mẹ thấy thế nào?"

“11 đi, ba mày hôm nay gọi điện hỏi đại tiên, ông ta bảo ngày hoàng đạo tiếp theo vừa vặn là ngày 11, ngày này tốt, mày nghĩ xem, về sau ngày kỷ niệm lễ cưới của chúng mày nhà nước cũng cho chúng mày nghỉ nhá.”

Khóe miệng tôi giật giật, nói: “Mẹ, mẹ lo lắng thật chu đáo.”

“Phải rồi!” Bà còn thật hưng phấn, quay sang nói, “Vừa may bạn tốt đều rảnh, thật ra tao với ba mày đã bàn bạc xong rồi, thời gian gấp chút, nhưng may là đủ người, chỉ là thiệp mời phải bắn tỉa nhanh, nếu không người ta đi du lịch rồi là không còn cách nào đâu. Tiệc cưới có hai đợt, kết hôn đợt một, lại mặt đợi hai, kết hôn thì làm ở Kim Mã, lại mặt thì tự làm ở nhà chúng ta. Nhà chúng ta lâu rồi không náo nhiệt như vậy nha!"

Chị kết chứ không phải hôn, mà lại là một phụ nữ trung niên trống trải và cô quạnh.

“Việc này con phải bàn bạc với Tần Chinh một chút …”

Tính ra, cách 11 còn không đến nửa tháng.

“Việc này cứ bàn bạc.” Mẹ già ừ ừ hai tiếng, “Có điều kết quả đã định như vậy rồi.”

Khóe miệng tôi tiếp tục giật giật, quả nhiên không sợ vô sỉ, chỉ sợ không biết đến sỉ, so bì với bà, tôi còn khoảng thời gian 20 năm cần cố gắng.

Tôi thở dài nói: “Con đi ngủ đây, có chuyện gì mai rồi nói."

Một đêm làm lụng vất vả, lại kinh hồn khiếp vía một ngày, đối với phụ nữ có thai mà nói quá là vô nhân đạo.

“Ừ.” Mẹ già nói, “Đi đi, đi đi, còn có ảnh chụp lần trước hôm nay đưa đến, tao để ở đầu giường mày đấy.”

Tôi nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra là ảnh gì, trong đầu chuông cảnh giác chợt reo, trừng mắt nhìn mẹ nói: “Đúng rồi, lần trước ông chủ tiệm chụp ảnh dụ dỗ ba bảo đầu tư gì đó, ba không mắc mưu chứ?”

“Sao có thể chứ!” Mẹ già liếc mắt xem thường, “Tiền ba mày thế nhưng là nhét gót giày đấy, làm gì có chuyện bay ra ngoài dễ thế?”

Thế thì tôi yên tâm rồi.

Tôi cảm thấy mình có thể coi như thánh mẫu được rồi, con bé Thẩm Phong kia khiến tôi lòng đau tan nát tôi cũng vẫn yêu nó, Bạch Vi tuy là không có uy hiếp gì, nhưng mà làm hỏng việc tu hành của tôi. Chị đây một xu cũng không muốn cho cô ta kiếm được, còn phải kiếm tiền mừng của cô ta, cầm được tiền mừng của cô ta còn phải khinh bỉ cô ta khiến cô ta nuốt không trôi tiệc cưới!

Aizz, tôi còn không có khí thế anh hùng của mẹ già lấy dao đuổi giết tiểu tam, đau lòng, thật đau lòng!

Tôi lật lật quyển album, lại nhìn mình trong gương một chút, phát hiện hình thể của mình cũng phồng lên cùng tốc độ với tiền tệ lạm phát, càng thêm đau lòng.

Đầu năm nay cái gì cũng phồng, kể cả cân nặng.

Trước khi ngủ tôi gọi điện thoại cho Thẩm Phong báo tin vui, tái hiện một cách sinh động biểu hiện xuất sắc của Tần Chinh.

Thẩm Phong nói: “Tao đi, lời chị đây đúng là thánh phán , đều để chị mày nói trúng rồi a!"

Tôi nói: “Phải, mày trâu, mày gấu, mày nghĩ ra chiêu khế ước bán thân này sao?”

Thẩm Phong nói: “Đây không thể tính được, chuyện phóng khoáng như vậy không giống như là chuyện chồng mày có thể làm."

Tôi nổi giận, xì một tiếng khinh miệt, nói: “Đấy là mày không biết anh ấy!”

Thẩm Phong cố chấp khăng khăng giữ ý mình: “Âm mưu, chắc chắn là âm mưu! Tao nghi ngờ sau lưng cậu ta có cao nhân chỉ dạy.”

“Không chừng là cảm hứng đột nhiên tới thì sao?” Tuy là nó không nhìn thấy, tôi vẫn muốn trợn trừng mắt.

“Mày không đối mặt với sự thật thì sẽ mang thai chắc?” Thẩm Phong cắt lời, “Cậu ta thì hiểu khỉ gì về lãng mạn, mày tự nói xem, dựa vào tính cậu ta có thể nói những lời cảm động như vậy rồi còn làm khế ước bán mình ư? Tao cảm thấy người như cậu ta, đứng tên mày cho bất động sản, công ty thì có thể, nhưng dù có thế, cái loại ở Nhà Trắng như mày thì dù cậu ta có móc đồng xu cuối cùng trong túi đưa cho mày, mày cũng chỉ nhận với vẻ mặt mờ mịt rồi nói ‘Còn gì nữa?' ‘Cho nên?’ ..."

Tôi len lén lau mồ hồi, nhớ lại một chút, hình như lúc ấy tôi đúng là có nói “còn gì nữa” …

“Cho nên 'khế ước bán mình' gì đó, 'em nuôi anh' – mấy câu mưu sát, nổi da gà như này, nhất định là có cao nhân ở sau lưng chỉ bảo cho cậu ta!” Thẩm Phong khẳng định, “Ngay cả cái loại không biết gì gọi là lãng mạn như mày cũng bị hạ gục, có lẽ kẻ này quá cao tay, quá dâm, tiện, mày tìm được rồi nhớ nói cho tao biết.”

Thẩm Phong không hổ là quân sư quạt mo của tôi, nghe nó nói như vậy tôi nhất thời thấy đư