XtGem Forum catalog
Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 7.00/10/515 lượt.

u được đạo lý này, đã là rất lâu. rất lâu sau này rồi. Rất lâu, rất lâu trước đây, tôi ngay cả việc anh không thèm để mắt cũng không nhận ra được.

Không nhận ra, chí ít cũng không cảm thấy bị tổn thương, đây chính là niềm hạnh phúc của sinh vật đơn bào.

“Tần Chinh à …” Tôi cân nhắc một hồi, từ từ mở miệng, “Em có thể nhờ anh một việc không.”

Tần Chinh bỗng cảnh giác liếc tôi một cái, “Việc gì?”

Đã bảo là, ăn cơm làm cho khả năng suy xét chậm lại, nhưng bây giờ người ăn cơm là tôi, không phải anh ...

“Cái bản thảo kia, muốn bổ sung thêm một tấm ảnh chụp của người được phỏng vấn, em đến hỏi ý kiến anh.” Tôi nhìn anh đầy mong đợi, "Không thành vấn đề chứ?”

“Không được.” Tần Chinh không thèm nghĩ ngợi đáp luôn, tôi buồn tủi nhìn anh, nói: “Em đau lòng rồi.” Thấy anh không có phản ứng, lại nói tiếp: “Phụ nữ có thai không thể đau lòng.”

Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, không nhìn tôi, cũng không nói lời nào.

Tôi cắn môi, rơm rớm. “Con mẹ số khổ, còn chưa sinh ra đã bị ba coi thường rồi…”

Khóe miệng anh giật giật, tôi bèn gào lên: "Chẳng qua chỉ là một tấm ảnh mà thôi … hu hu hu…”

Tần Chinh hít sâu một hơi, từ từ mở to mắt nhìn tôi, khoan thai nói: “Chu Tiểu Kỳ, em đây là đang … lợi dụng thiên tử ra lệnh cho chư hầu sao (*)?"

Tôi vỗ tay ngạc nhiên: “Lời của tướng công quả nhiên là chuẩn!”

Tần Chinh day day mi tâm, bó tay rồi, chỉ có thể nhả ra hai chữ, đồng nghĩa với “chuẩn tấu” đó là “Tùy em”.

Bản thảo kia rốt cuộc cũng có một cái kết tốt đẹp.

Tôi chọn một tấm ảnh lúc Tần Chinh đang làm việc, quả nhiên là lúc đàn ông trông hấp dẫn nhất, tuy rằng chỉ là ảnh chụp cạnh mặt, nhưng đàn ông đẹp hay không, mấu chốt phải xem góc cạnh khuôn mặt, mũi cao thẳng, cằm hơi lộ vẻ lạnh lùng, cặp kính không vành làm bớt đi chút sắc sảo, lại tăng thêm ba phần phong độ của kẻ trí thức.

Hàn Khả nói” “Cô không lo là bức ảnh này sẽ dẫn dụ ong bướm sao?”

Tôi có chút phân vân, cuối cùng nói: “Nhưng mà … đây đã là bức ảnh bình thường, bình thường nhất rồi.”

Hàn Khả chịu không nổi, khinh khỉnh trở mặt, “Cô cũng nên khiêm tốn chút đi!”

Lời này của tôi cũng không phải là nói dối, bởi vì ảnh của Tần Chinh thực sự rất ít, chụp một mình lại càng ít, có vài bức là do tôi dùng cái máy ảnh nhái tính năng mạnh mẽ của mình chụp mấy cảnh thường ngày, riêng tư như vậy làm sao đưa lên báo được. Muốn trách chỉ có thể trách Tần Chinh xoay 360 độ đều không có góc chết, mọi lúc mọi nơi đều đẹp trai ngời ngời.

Sau khi bài báo được phát hành, lượng tiêu thụ quả nhiên như mong muốn lập một kỷ lục mới trong lịch sử, chủ biên cười đến toe toét, lúc họp còn lần đầu tiên nhắc tên khen ngợi tôi, sau đó tỏ vẻ mọi người nên tiếp tục cố gắng, đạt tới một tầm cao mới.

Rõ ràng, bà ta cảm thấy tất cả các trang báo đều nên đưa tin giải trí, đổi thành tờ E! luôn. Tôi cũng không có nhiều đàn ông để mà cống hiến như vậy.

E!: http://www.eonline.com/

Chủ biên lại không biết có được tin tức từ nơi nào, kéo tôi lại nói: “Tiểu Chu Chu à, nghe nói cô và giám đốc khu vực Trung Quốc của truyền thông Vạn Thành là bạn học à!”

Tôi ngạc nhiên nhìn bà chăm chú – chủ biên, bà thật nên làm chó săn đi!

Chủ biên dường như rất là hả hê vì sự anh minh của mình, nâng gọng kính, bày ra nét cười có chút gian xảo. “Đồng chí Tiểu Chu, đây là nhiệm vụ tổ chức giao cho cô, tuần sau đi làm một bài phỏng vấn Vệ Dực, chất lượng nhất định không thể thua lần trước.”

Phỏng vấn Vệ Dực không khó, khó là chất lượng không thể thua lần trước, tôi nghi ngờ sâu sắc, không biết lần này Tần Chinh còn sẵn lòng viết hộ tôi nữa không.

Nhưng mà làm nghề con cháu, tôi rất là có đạo đức nghề nghiệp, kính cẩn lễ phép nói: “Vâng, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Chỉ vì 3000 đồng … Chỉ vì 3000 đồng … Tôi làm con cháu cũng có dễ đâu!

Người đàn ông của tôi có hơn chục triệu, tôi thế mà chỉ vì 3000 đã phải làm con cháu!

Tôi gọi điện thoại cho Thẩm Phong khóc lóc kể lể, bị nó xạc cho một trận. “Thế mới nói mày không tự trọng! Có nhiều tiền như vậy, ở nhà để người ta nuôi thì có gì không tốt?

Tôi thở dài: “Ở nhà một mình chán lắm, mày cũng không phải không muốn cho người ta nuôi sao."

“Đó là bởi vì không có ai sẵn lòng nuôi tao! Mày tốt số còn không biết quý trọng!” Thẩm Phong hừ lạnh, “Nghe chị mày một lần đi, bỏ cái việc chẳng ăn nhập tí nào kia đi, trước kia là biên tập, bây giờ muốn đổi nghề làm chó săn sao? Đến chỗ tao làm việc vừa nhàn nhã lại có tiền, cũng coi như cùng ngành nghề.”

Nó nói nghe cũng rất hấp dẫn, tôi cũng không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng mà làm việc ở tòa soạn thật sự là thảnh thơi, cả ngày cắn hạt dưa nhàn nhã buôn chuyện, thật là rất hợp với tôi. Nếu không phải gần đây, chủ biên lên cơn động kinh, cuộc sống của tôi vẫn rất dễ chịu.

“Thôi đi, mày đừng chọc gậy bánh xe nữa, tao sẽ không đi đâu.”

“Hứ! Với mày mà tao phải thọc gậy bánh xe à? Tao đây là đang giúp đỡ người nghèo nha!” Thẩm Phong lại cực kỳ tàn nhẫn đả kích tôi. Cái gọi là bạn bè thực sự, chính là nói năng không thèm e dè gì cả, dù hơi khó nghe nhưng cũng không khiến bạn bị tổn thương.

Cũng không biết là do nó