
sẽ thành chữ soái).
“Chu Tiểu Kỳ…” “Chu Tiểu Kỳ…” Tần Chinh thì thầm tên tôi giọng nhẹ như gọi hồn, môi lưỡi nóng rực, ẩm ướt lướt nhẹ trên gáy tôi, tôi như đang dập dềnh giữa biển khơi chẳng trông thấy bờ, lại nhớ vết xe đổ hôm trước, tôi sợ anh khiêu khích xong lại không chịu trách nhiệm mà dứt ra luôn, cắn răng đẩy mặt anh ra, trong đêm tối mờ mịt trợn mắt trừng anh oán giận. “Tần Chinh, anh làm gì thế?”
Anh cắn vành tai tôi nói: “Em”
Mặt tôi lập tức nóng lên, tất cả phản kháng đều nhũn hết xuống.
Khụ khụ … Đều là vợ chồng già cả rồi, lại còn … @@
“Bác sĩ nói không thể làm, dễ sinh non …” Hơn nữa, mai tôi còn phải đi làm.
Anh cắn cắn lên xương quai xanh của tôi, giọng khàn đục: “Yên tâm, anh có chừng mực, không tiến vào.”
Hai má tôi nóng lên, vừa cung phụng anh vừa ngẫm nghĩ, mình đã nói câu nào khiêu khích anh nhỉ? Nhưng rất nhanh đã bị tước mất khả năng suy xét, anh ghét nhất là tôi làm việc gì cũng không tập trung, chuyện đáng khen duy nhất là yêu anh toàn tâm toàn ý.
Lúc còn học đại học, về diện mạo tốt xấu gì tôi cũng là một đóa hoa trong khoa, cũng có vài người theo đuổi, nhưng mà đều bị lu mờ dưới hào quang của Tần Chinh và Vệ Dực rồi. Sau, lại vì tôi điên cuồng “theo đuổi” Tần Chinh, dọa mấy anh ong bướm vo ve chạy mất sạch, khiến cho kiếp sống 4 năm đại học của tôi chỉ có mỗi mình Tần Chinh thôi. Tần Chinh nói, em còn không hài lòng cái gì nữa, anh không phải cũng chỉ có mình em thôi sao?
Tuy rằng người theo đuổi anh còn nhiều gấp bội, nhưng mà cái loại điên cuồng bám dính, tấn công dồn dập như “cỗ máy chiến đấu” giống tôi này chỉ có một thôi, chứ còn loại trái tim pha lê mong manh của mấy cô nữ sinh khác đều bị anh làm vỡ tan tành. Tim tôi lại chẳng phải pha lê, chỉ là kim cương thôi.
Vì lo lắng cho cơ thể của tôi, Tần Chinh dịu dàng hơn trước nhiều, 10 ngón tay mảnh khảnh mà mạnh mẽ đốt lửa từng chỗ từng chỗ trên người tôi, tôi ôm cổ anh hừ nhẹ, cuộn mình dưới người anh, cảm thấy dịu dàng như thế này so với mãnh liệt càng mất sức, càng dày vò hơn.
Sau cơn kích tình, tôi gối lên vòm ngực lấm tấm mồ hôi của anh mà ngủ, loáng thoáng như nghe anh nói: “Muốn lấy em, cũng đâu có dễ dàng... "
Hôm sau, lúc tôi đem bản thảo giao cho chủ biên, bà hạ gọng kính, vô cùng ngạc nhiên, nghi hoặc đánh giá tôi một lúc lâu, sau đó miễn cưỡng nói: “Viết không tồi.”
Tôi nhẹ thở phào một hơi.
“Tần Chinh này là … của cô…” Bà ấp a ấp úng hỏi, tôi cũng không cần giấu giấu diếm diếm, nói thẳng: “Là bạn trai tôi.”
Chủ biên lại bày ra vẻ mặt phức tạp, sau đó nói bằng cái giọng chua như dấm: “Nếu là bạn trai cô, thêm một tấm ảnh chắc không thành vấn đề nhỉ.”
“Việc này …” Tôi ngần ngừ, “Tôi phải hỏi anh ấy đã.”
Chủ biên nói một cách thâm thúy: “Đồng chí Tiểu Chu, lợi ích tập thể cao cả hơn hết thảy, chỉ là một tấm ảnh, cô chắc không đến nỗi không làm được chứ?"
“Việc này …” Tôi khó xử nói, “Tôi sẽ cố gắng.”
Ra khỏi văn phòng, trong lòng tôi nghĩ, tờ báo của chúng tôi đang hướng tới mục tiêu trở thành tuần san giải trí mà cuống cuồng chạy như điên rồi. Thô bỉ, thực mẹ nó thô bỉ!
Vì chủ biên thúc giục, tôi ngay lập tức gọi điện thoại cho Tần Chinh, nhưng di động anh lại tắt máy, chủ biên lại giục lần nữa, còn nói cho tôi nghỉ mấy tiếng, để tôi trực tiếp tới công ty anh hỏi luôn …
Tôi thấp thỏm không yên băng qua mấy tòa nhà đến trước cửa công ty anh, nghĩ xem tí nữa phải mở miệng như thế nào mới ổn.
Đúng là giờ tan tầm, dòng người trên đường nườm nượp, nhà hàng cũng chật ních khách, tôi nghĩ hay là tìm anh ấy ăn cơm trưa trước, vừa ăn cơm vừa bàn chuyện có vẻ dễ thành công hơn. Tới lúc ăn cơm, máu đều tập trung hết vào dạ dày rồi, năng lực suy xét giảm, có vẻ dễ lừa hơn.
Tôi lên chỗ anh làm việc, vì đã tới một lần, bảo vệ nhận ra tôi, nhiệt tình đón tiếp.
“Cô Chu đến tìm cậu Tần sao.” Chú bảo vệ khệnh khạng bước ra.
Tôi mỉm cười nói: “Vâng, anh ấy hết giờ làm rồi chứ ạ.”
“Cậu ấy ra ngoài ăn cơm rồi, còn chưa về.” Chú bảo vệ sờ sờ cằm, chỉ hướng cho tôi, “Hình như đi sang tiệm cơm Tây đối diện kia kìa.”
“Cám ơn chú ạ. Hôm nay, cháu gọi điện thoại cho anh ấy đều không được.” Tôi liên tục nói cảm ơn.
“Hôm nay có một vị khách đến náo loạn, có lẽ di động bị rơi vỡ rồi.”
Tôi vội hỏi: “Anh ấy có làm sao không ạ?”
Chú bảo vệ cười ha hả nói: “Không sao, không sao, là rắc rối của người khác, cậu ấy chỉ là không may đi ngang qua thôi.”
Đầu năm nay, đi ngang qua thôi cũng không an toàn.
Tôi thở phào, ra cửa, băng qua đường đi tới tiệm cơm Tây kia.
Đi được nửa đưởng, bỗng nhìn thấy cửa tiệm ăn mở ra, Tần Chinh hơi nhíu mày bước ra, bên cạnh là một người khác – Bạch Vi?
“Tin tin ---" (Cũng đến bó tay với mình, edit đến đây lại ko nhớ tiếng còi xe nó như thế nào nữa :-<)
Chủ xe ấn còi, tôi vội tránh ra, ngẩng đầu lên thì hai người kia đã đi được một đoạn.
Tôi hoài nghi nhìn hai cái bóng kia đi vào tòa nhà làm việc. Lúc trước cũng chưa từng thấy Bạch Vi, Bạch Vi là gần đây mới về nước với Vệ Dực, mấy hôm trước, Tần Chinh nói có đồng nghiệp mới tới công ty, chẳng lẽ chính là Bạch Vi?
Vậy tại sao hô