Polaroid
Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326593

Bình chọn: 7.5.00/10/659 lượt.

đáng ghét nhất năm.

Chỉ nhớ là học kỳ cuối năm lớp 5 tiểu học, khi đó vẫn chưa thi tốt nghiệp, Tần Chinh tuy đã giành được vô số giải thưởng, nhưng vẫn chưa trở thành người biến thái thứ hai của thành phố chinh phục được cả kỳ thi tốt nghiệp và lên cấp với số điểm trọn vẹn để mà tiếng tăm lừng lẫy; cho nên khi đó, tôi nào biết anh là đứa quái nào!

Nhưng mà tôi nghĩ tới giúp đỡ mọi người là việc thiện, kệ cho cái mặt anh cứ lạnh như băng ra vẻ khó gần, nhưng chúng tôi là hai người nhỏ tuổi nhất trong đám thí sinh dự thi, đương nhiên là phải yêu quý lẫn nhau, cùng nhau hợp lực chống lại những anh chị cấp II cao lớn. Tôi bị xếp cuối cùng nên chả xi nhê gì, anh lại vượt qua tất cả các anh chị cấp II để giành giải cao nhất nên có lẽ áp lực rất lớn, thật ra tôi cũng không ngại chia sẻ chút áp lực với anh, cho nên chủ động lân la bày tỏ.

“Chào cậu, tớ là Chu Tiểu Kỳ”. Tôi nheo mắt rướn người về phía trước, “Cậu tên là gì?”

Có trách chỉ trách khi trước lúc trao giải tôi ngủ gật, không chú ý nghe người ta gọi tên những người phía trước, anh thì lại cất giấy khen đi rồi.

Khi đó, vẻ mặt Tần Chinh cũng giống như tấm ảnh bây giờ vậy, hai mắt hẹp dài, khóe mắt hơi nhíu lại, nhìn người khinh khỉnh; quan hệ với người xung quanh chắc chắn chả đâu vào đâu, cũng chỉ có thầy cô mới thích đứa trẻ con như vậy. Da mặt tôi dày, khả năng chịu đả kích mạnh mẽ, nếu như lực sát thương từ sự lạnh nhạt của anh tương đương với một đại đội tăng cường, thì lực phòng ngự của tôi đây chính là vô số lão A. [ trong game Binh lính đột kích'>

Lão A là nhân vật hư cấu trong game, là bộ đội đặc chủng, là đội quân thuộc phòng tuyến cuối cùng, cũng là mạnh mẽ, hung bạo nhất. Có ai biết game này không? :-s

Khi ấy, ban tổ chức cuộc thi mời chúng tôi tới một khách sạn ăn trưa, những người khác nói nói cười cười, chỉ có mình anh bị gạt ra ngoài, mấy anh chị cấp II còn để ý đến tôi một chút; tôi thấy anh một mình lẻ loi, lại nhớ tới lời mẹ tôi từng nói “Mao chủ tịch quyết không cho phép bất kể một ai rơi vào tình cảnh đơn độc", nhất thời chí khí hào hùng đi tới bên cạnh lôi kéo người bị bỏ mặc, quang quác nhiệt tình, định làm không khí sôi nổi lên chút, anh thì cứ cách mỗi ba đoạn lại đáp trả tôi một chữ “uhm”.

Lúc ăn cơm, tôi cũng ngồi cạnh anh, đây không phải do tôi chọn nhé, mà là theo thứ tự trước sau mà ngồi xuống, anh thứ nhất, tôi cuối cùng, đúng một vòng, vừa vặn ngồi ngay cạnh anh. Có lẽ là thấy tôi nói một thôi một hồi, miệng khô lưỡi khô, đang đi tìm đồ uống giải khát khắp nơi, lương tâm anh liền trỗi dậy, đẩy Coca của mình sang cho tôi. Lúc ấy tôi cảm động đến rưng rưng nước mắt, nghĩ là tấm chân tình khiến vàng đá cũng phải mở lòng, kết quả coca vừa vào miệng, tôi phụt một cái phun hết lên áo sơmi trắng của anh.

Trong cốc coca kia, không biết có kẻ trời đánh nào đổ vào phải đến quá nửa một loại chất lỏng không rõ nguồn gốc. Vị xông thẳng lên óc, làm hai mắt tôi hoa lên, cứ thế đổ rầm về phía sau.

Hồi lâu sau, khi tôi đã hồi phục tinh thần, kẻ gây họa đã bỏ trốn mất dạng ...

Cuối cùng thì cốc Coca kia là anh cố ý hại tôi, hay là người khác hại anh mà kết quả nhầm lẫn, tình cờ tôi lại phải chịu thay, đến giờ vẫn còn là cái án chưa được giải quyết.

Mặc dù tôi mang thù, lại không nghĩ tới chuyện báo thù, cho nên cũng chưa giải quyết được việc gì, cho tới giờ nhìn thấy tấm ảnh này, tôi mới không khỏi bùi ngùi mối ràng buộc giữa tôi và Tần Chinh hóa ra sâu sắc mà có lịch sử lâu dài đến vậy.

Nghe xong câu chuyện cũ của tôi, Thẩm Phong gãi gãi cằm nói: “Chẳng lẽ hồi đầu cấp 3, lúc cậu ta nhận ly nước mày mời, là bởi vì lòng mang áy náy với mày sao?"

Tôi ngạc nhiên nói: “Anh ấy còn nhớ được tao ư?”

“Đừng quên, bộ dạng mày vài chục năm vẫn như một ngày …” Thẩm Phong vỗ vỗ bả vai tôi, “Cậu ta liếc mắt một cái nhận ra mày chắc cũng chả phải chuyện gì khó khăn. Có điều, cậu ta chắc không cho rằng nhận ly nước mày mới là trả hết nợ với mày rồi chứ.”

“Chuyện này, đâu cần thiết phải trả …”

“Tất nhiên phải trả!” Thẩm Phong dữ tợn, “Làm tổn thương tâm hồn mỏng manh, nhạy cảm của một cô bé con, để lại cho nó ám ảnh tâm lý, làm sao lại không trả cho được?"

Tôi ngửa đầu ngẫm nghĩ, lại nói: “Vậy lúc ở đại học, anh ấy tránh tao như rắn rết, có phải là cho rằng tao tìm anh ấy đòi nợ không, cảm thấy nợ tao đã trả xong rồi, tao cứ bám riết không tha đòi nợ như vậy làm anh ấy thấy phiền?"

Thẩm Phong trầm ngâm như một vị quân sư quạt mo, nói: “Nhưng sau đó mày không đòi nợ nữa, không phải cậu ta lại càng phiền muộn sao?” Tôi biết nó đang chỉ lần tôi đi cắm trại dã ngoại, kết quả khiến Tần Chinh lục tung cả thế giới lên tìm tôi. Đối với việc này, nó vẫn cảm thấy là minh chứng sâu sắc cho ba chữ "thiếu tự trọng".

“Rối loạn, quả nhiên là một căn bệnh, hại mình hại người.” Thẩm Phong thở dài, “Mày xem trang sau xem, còn cái nào khác nữa không.”

Tôi với Thẩm Phong cùng nhau làm Sherlock Holmes và bác sĩ Watson, định tìm chút vết tích trong quá khứ của Tần Chinh, kết quả là chả phát hiện được gì cả

“Cậu ta với Bạch Vi sao lại chỉ có một tấm ảnh chụp c