Teya Salat
Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326540

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

oàn không để ý đến lời tôi. “Chúng tôi đều là người quá kiêu ngạo, vẫn không chịu cúi đầu, để phí hoài thời gian … Sau khi thi đại học, tôi mới quyết tâm hẹn anh ra ngoài, nhưng anh không tới ..." Bạch Vi cúi đầu, cười khổ, “Sau này tôi mới biết được, trong nhà anh xảy ra chuyện, lá thư ấy, căn bản anh chưa xem, cũng không nhận được. Nếu như lúc ấy anh nhận được, có lẽ bây giờ tất cả đều đã khác.”

Tôi thừa nhận, nghe xong những câu này, có chút không thoải mái, nhưng cũng không hẳn là chịu đả kích gì lớn, chuyện này chỉ là lời một phía từ cô ta, thời gian sẽ làm cho hồi ức trở nên đẹp đẽ, tôi vẫn tin tưởng vững chắc, cái gọi là Tam tiếu điểm Thu Hương (3), thật ra chỉ là cười lạnh, cười nhạo với cười nhạo.

Tại cái tiệm chụp ảnh này, thế mà lại phát một bản tình ca bi thương rất đúng lúc, tôi cảm thấy nếu không có liên quan cũng thật là kỳ tích.

Mãi tới sau này,em mới học được cách làm thế nào để yêu một người , thì ... tiếc thay, anh đã tan biến trong biển người mênh mông...

Mãi tới sau này, em mới hiểu trong nước mắt muộn màng, rằng có những người đã bỏ lỡ thì sẽ không thể nào tìm lại nữa ...


Đây là 2 câu trong bài Sau này của Lưu Nhược Anh... quá quen thuộc rồi nhỉ ;))

Người hát bài hát này, bản thân cũng đã yêu đến kinh nghiệm đầy mình.

Tôi nói: “Cô Bạch, bài hát này cũng nói, bỏ lỡ rồi liền mất luôn, tuy rằng tôi cảm thấy cô cũng chả phải bỏ lỡ cái gì, chỉ là hiểu lầm gì đó mà thôi, nhưng cô cho rằng là bỏ lỡ thì cứ coi là bỏ lỡ đi, bây giờ Tần Chinh là thân cây có chủ rồi, thân cây có chủ không thể động vào, đây là phẩm chất đạo đức cơ bản nhất của một công dân. Tôi bây giờ đang mang bầu nên muốn tích chút âm đức, sẽ không so đo nhiều với cô."

Tôi trước giờ vẫn không cho rằng bạo lực có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng cũng không cho rằng bạo lực không giải quyết được vấn đề gì, chẳng qua là một lương dân vì hài hòa xã hội, tôi vẫn giữ nguyên tắc làm người cơ bản của mình, đó chính là đánh người quyết không tự mình ra tay, nếu như cho cô ta hai cái tát có thể làm cô ta tỉnh táo lại, tôi không ngại gọi Thẩm Phong làm hộ.

Bạch Vi trang điểm giúp tôi xong, đặt hết hộp trang điểm lên bàn, cười nhìn tôi. “Cô thật không giống với tưởng tượng ban đầu của tôi, bây giờ coi là gì? Vợ cả đang lên mặt sao?"

Tôi cũng cười, hiền lành nói: “Cô gái, cô thật sai lầm rồi, tôi cũng không bắt cô làm vợ lẽ, chủ hộ Tần gia chúng tôi đây chính là tôi, cô tuy rằng không coi là người qua đường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là khách nghỉ chân mà thôi, với loại người này nếu như thiếp mời đám cưới của chúng tôi thừa ra vài chục cái thì cũng sẽ cân nhắc gửi cho cô, tránh lãng phí thiếp mời.”

Sắc mặt Bạch Vi khẽ biến, cái loại cặn bã cao cấp như cô ta có lẽ cũng không hơn mấy mụ đàn bà chanh chua xuất thân chợ búa như chúng tôi, chỉ có thể gắng gượng bày ra khuôn mặt tươi cười nói: “Tần Chinh để cô làm thế thân, cô cũng không để ý sao?”

Nếu như cô ta nói những lời này sớm hơn vài ngày, tôi có lẽ còn có thể ôm ngực lùi lại ba bước phun cho cô ta đầy mặt máu chó, nhưng bây giờ tôi đã được tiêm thuốc trợ tim, đối với kiểu công kích bổ não này của cô ta đã miễn dịch đến 80% rồi.

“Cô cảm thấy tôi giống cô ư? Cô cảm thấy Vệ Dực lấy cô làm thế thân của tôi nên cho rằng Tần Chinh cũng lấy tôi làm thế thân của cô sao?” Tôi thấy được đáp án là khẳng định trong mắt cô ta, “Tần Chinh không phải Vệ Dực, tôi cũng không phải cô. Nhìn vẻ mặt của cô như là cảm thấy tôi đang tự an ủi mình, chứ thật ra trong tim đã sớm bị cô làm tổn thương đến nát bấy, nhưng đáng tiếc phải nói cho cô, cái nghề tiểu tam này rõ ràng không hợp với cô, cô ngay cả thử việc cũng không qua nổi."

Tôi đứng lên, nhìn mình trong gương, Bạch Vi không nhân cơ hội mà trả thù trên mặt tôi, tôi cảm thấy cô ta coi như còn cứu được.

“Tôi nghĩ là mình có thể bắt đầu chụp ảnh rồi.”

Cô ta gặp nhầm người rồi, Chu Tiểu Kỳ tôi là loại người nào cô ta cũng không hỏi thăm nghe ngóng trước một chút! Lên được phòng khách, vào được nhà bếp, phá được tường, lật được giường, tư tưởng của nữ lưu manh, lối sống của cô gái tốt, ngoại hình Lolita trong sáng, thuần khiết, tâm lý Transformers, cô ta không ăn xí muội biến thành siêu nhân (*) thì dựa vào cái gì mà đấu với tôi!

(*) Đây là dựa tình tiết trong truyện tranh Dr.Slump của Nhật, mình chưa đọc truyện này nên cũng ko rõ lắm, cơ mà lại liên tưởng tới thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt :D

Nói địa vị ngang hàng gì gì với tôi chứ, vớ vẩn! Con mắt nào của cô ta nhìn thấy nhà chúng tôi bất bình đẳng? Tôi quản lý tài sản, Tần Chinh kiếm tiền, tôi trang trí, Tần Chinh mua nhà, tôi mua đồ ăn, Tần Chinh trả tiền, tôi nấu cơm, Tần Chinh rửa bát, tôi quét nhà, Tần Chinh lau nhà, hàng tháng tôi còn có dì cả đến thăm được nghỉ bảy ngày dù luật bất định, Tần Chinh cả năm còn chẳng được nghỉ, hàng tháng còn phải tăng ca bảy ngày tôi nghỉ kia, tính toán cẩn thận ra … ờm, không có chồng dì cả đến thăm anh cũng có hơi bất bình đẳng. Có điều, Chu Duy Cẩn nhà tôi cũng nói, nam nữ ngang hàng vốn cũng là một loại bất bình đẳng rồi, phụ nữ chúng tôi l