Polaroid
Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326504

Bình chọn: 9.00/10/650 lượt.

ại càng cần nhiều che chở, ở tiểu Tần gia nhà chúng tôi, Tần Chinh cũng chưa bao giờ được bình đẳng với tôi!

Có ai không biết dì cả đến thăm là gì không? ;;)

Nói hiểu Tần Chinh hơn tôi, vớ vẩn! Cô ta với anh ấy mới chỉ là ngồi bàn trước bàn sau được hai năm, nhưng tôi với anh đầu gối tay ấp đã mấy năm rồi, tôi biết đi đường anh quen nắm tay trái tôi, bởi vì bên trái có xe đến xe đi, anh lo tôi đi đường bất cẩn sẽ bị xe đụng vào; anh lén bỏ thuốc, vì biết tôi bị viêm mũi dị ứng. Anh thích nằm ngủ nghiêng, mùa đông thích ôm tôi sưởi ấm, mùa hè hay đá chăn có khi còn đá phải tôi; ăn cơm thích để thừa lại một miếng, trước kia dùng bữa nhất định phải uống canh trước, canh xương nấu với ngô nhất định sẽ uống thêm một bát; xưa nay cũng không biết dầu gội và dầu xả có gì khác nhau, không biết sữa tắm cũng có loại của nam, của nữ riêng biệt; tuy rằng anh không nói ra miệng nhưng tôi biết anh thích sữa tắm hương hoa hồng và nội y màu trắng, bởi vì mỗi lần tôi dùng loại sữa tắm ấy rồi mặc nội y màu trắng anh đều ôm tôi lăn lộn trên giường. Anh cũng không biết BVS có loại ban ngày, loại ban đêm, loại mặt bông, loại mặt lưới, mỗi lần tôi bị đau đớn do dì cả đến thăm , anh bỏ ngoài tai áp lực lớn từ dư luận tới siêu thị mua BVS giúp tôi, vì không biết có gì khác nhau, anh lấy mỗi loại một gói, đứng trước quầy thu ngân bị quây lại xem cực kỳ vô nhân đạo đến tận 10 phút, hơn nữa còn trở thành đề tài bàn tán cho cả khu phố tận một quý liền ...

Mất mặt như vậy, lại còn là đàn ông dám để mất mặt như vậy, tự tôi vui lòng nhận là được rồi, vấn đề nội bộ, không phiền người ngoài quan tâm, tôi làm sao có thể bởi vì mấy câu của loại người ngoài như Bạch Vi mà chia tay với Tần Chinh được, giống như kệ người Nhật Bản nói thế nào đi nữa, đảo Điếu Ngư vẫn là một bộ phận không thể tách rời thuộc lãnh thổ Trung Quốc, chính phủ làm sao có thể vì người ngoài nói mấy câu với uy hiếp vũ lực liền dễ dàng buông xuôi.

Tôi dựa vào quyết tâm bảo vệ đảo Điếu Ngư mà chụp ảnh không chịu chút áp lực nào, yên tâm thoải mái sai khiến Bạch Vi, thực hiện quyền thượng đế.

Nhiếp ảnh gia còn chưa biết tôi và Bạch Vi có chiến tranh ngầm, vẫn đối xử với tôi ân cần, đầy đủ như đãi khách quý, tôi đứng trước đèn chiếu bày ra đủ các loại tư thế ngớ ngẩn lựa theo cái khiếu thẩm mĩ quỷ quái của anh ta. Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, tôi nhìn kỹ mình trong gương. Mang thai hơn 4 tháng, cái bụng chỉ hơi lộ ra, nhưng những chỗ khác rõ ràng đã bắt đầu béo lên, tôi sờ sờ eo mình, cảm thấy đi chụp ảnh quả là tự phơi nhược điểm.

Thẩm Phong nhìn ngực tôi chằm chằm, nhíu mày nói: “Phụ nữ bây giờ còn đi nâng ngực làm gì, mang thai một cái không phải lớn ra rồi sao.”

Tôi vuốt vuốt cái bụng, uể oải nói: “Mày là đang ghen tị hay là hâm mộ đấy?”

Thẩm Phong thật khinh bỉ cười phụt một tiếng: “Ngực lớn không não.”

Tôi nói: “Chí ít tao còn có một cái, vẫn tốt hơn nhiều so với kẻ không ngực lại không não."

“Đừng tưởng là có con nuôi tao làm chỗ dựa mà tao không dám đánh mày." Thẩm Phong kéo lỗ tai tôi, thật là không chút nhân từ mà nương tay, tôi đau đến bụng cũng nảy lên.

Tôi tủi thân xoa tai nói: "Thẩm Phong, mày đừng đánh tao, con tao đau lòng rồi.”

Thẩm Phong kinh ngạc dán lỗ tai vào. “Nó đạp?”

“Vừa rồi nó hình như là tay đấm chân đá tao …” Cái bụng bỗng nảy một cái, hơn 4 tháng rồi, đã bắt đầu chán cảnh cô đơn muốn lên sàn diễn rồi sao?

“Nó cũng thấy mày đáng đánh đòn , ôi chao …” Thẩm Phong dán hai bàn tay lên bụng tôi, “Ôi chao ... Còn hơn 5 tháng nữa nó mới ra …” Thẩm Phong nói vừa mong đợi vừa có vẻ mất mát.

Thế nào mà rõ ràng là con tôi, nó còn có vẻ căng thẳng hơn tôi vậy, nếu như không phải biết nó xem phim Nhật đều là xem nam nữ kết hợp, tôi còn tưởng là thật ra nó thầm mến tôi rất nhiều năm.

Nhiếp ảnh gia bên kia đã chuẩn bị xong, bảo tôi qua chụp ảnh nốt, bên ngoài vọng tới tiếng Chu Duy Cẩn, “Mẹ, mẹ, mẹ! Lần này là trật chân thật đấy! Mẹ đừng vặn nữa!”

Tôi ló đầu ra, nhìn thấy mẹ tôi đang cầm cái chân của Chu Duy Cẩn, loay hoay không biết làm sao để tháo băng ra được, Cố Thiệu cười tủm tỉm đứng bên cạnh cũng không ngăn lại, đón được ánh mắt tôi, quay đầu cười gật gật đầu với tôi.

Tôi đẩy Thẩm Phong ra ngoài, nói: “Đi cứu Chu Duy Cẩn đi.”

Chu Duy Cẩn thật đáng đời, ai bảo nó từ bé đến lớn luôn vờ vịt đủ các loại ốm đau để xin phép, khiến thầy giáo còn tưởng là nó thật sự đa sầu, nhiều bệnh, lắm tai nạn dính vào người, nhịn không được gọi điện về nhà ân cần thăm hỏi, tỏ vẻ Chu Duy Cẩn từng trong một học kỳ mà đau dạ dày một lần, hai lần cắt ruột thừa, đau đầu ba lượt, đau bụng bốn lần, năm lần bị tai nạn xe, sáu lần đau mắt cá chân, còn các loại bệnh lây qua đường sinh dục thì vô số kể, 6 năm tiểu học và 6 năm trung học nó dùng đủ các loại đau đớn, đủ chứng bệnh trừ mỗi đau bụng kinh.

Cho nên không trách được mẹ tôi nghi ngờ nó quen vờ bệnh tật rồi, nên mình cũng thành thói tự kiểm tra một chút, nhưng làm chị ruột của nó, tôi thật không đành lòng nhìn mẹ tôi mưu sát con ruột.

Chu Duy Cẩn giống một loài chó to xác, vẫy đuôi tỏ vẻ biết ơn trước hành vi tr