Ring ring
Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326325

Bình chọn: 10.00/10/632 lượt.

i chứ đã hót thì kinh người, đừng nhìn bình thường lạnh như băng không biết nói lời thủ thỉ, một khi đã nói rồi, đến Quỳnh Dao cũng phải nổi da gà, Nhĩ Khang, Thư Hoàn (*) gì đó đều phải chạy hết!

(*) Nhân vật trong Hoàn Châu Cách Cách và Tân dòng sông ly biệt, chắc ai cũng biết nhỉ :D

Thẩm Phong nghe tôi thuật lại xong, lật bàn!

“Chết tiệt! Tao còn tưởng là máu chó, kết quả thế mà lại là rồng đen!”

(Từ một truyền thuyết dân gian Quảng Đông: có thời gian hạn hán đã lâu, mọi người cầu xin Thanh Long rải cam lộ, làm dịu vạn vật, ai ngờ , Thanh Long chưa tới, Ô Long hiện thân, ngược lại còn mang theo tai họa --> ý chỉ chuyện không nghĩ tới, chuyện xảy ra khác với suy nghĩ lúc đầu.)

“Chị em à, mày không cần bày ra vẻ tiếc nuối thế được không!" Tôi phun vào cái vẻ mặt máu chó của nó, “Tần Chinh nhà chúng tao bây giờ sống được chẳng lẽ không tốt hay sao?”

Thẩm Phong thở dài, “Phí mất hai giọt nước mắt của bà đây ở bệnh viện, mẹ nó, ức chết đi được …”

Tôi cười ha ha : “Tao vừa thấy đôi giày kia là biết không phải Tần Chinh, chỉ có mày với Cố Thiệu, chậc … sai mà cũng thật ăn ý a…”

Thẩm Phong không để ý nửa câu sau của tôi, lạnh nhạt nói: “Phải, phải, ai hiểu rõ chồng mày như mày được chứ."

Tôi chắp tay nói: “Đâu có, đâu có, tao cũng hiểu rõ mày mà, anh ấy là người đàn ông tao yêu nhất, mày là người phụ nữ tao yêu nhất."

Thẩm Phong khó chịu, quay mặt nhìn giá sách nhà tôi, nói: “Sách nhà mày nhìn thật có vẻ diễu võ giương oai"

Tôi nói: “Chỉ là ra vẻ thôi, bên trong rỗng tuếch.”

Tôi khổ sở vô cùng mới mua được mấy cái hộp sách này, bên ngoài đề là ** toàn tập, thật ra bên trong chả có trang sách nào, chỉ là dùng để lấp kín mặt trước thôi. Nghe nói loạt giá sách lộng lẫy sau lưng những vị lãnh đạo chúng tôi thường nhìn thấy trên TV cũng giống vậy thôi, tôi cuối cùng cũng tìm được một điểm tương đồng giữa tôi và các vị lãnh đạo.

**: bình thường trên các diễn đàn mà thay bằng ký tự ** như này đều là từ húy kỵ, ví dụ như có trang omit "cách mạng", có trang omit "Mao chủ tịch"; cơ mà từ này thì mình tìm mấy bản online đều để là ** nên chịu :(

Tần Chinh đương nhiên không thèm làm như vậy, có điều sách của anh đều là kinh tế học, chẳng có lợi gì cho nâng cao độ giác ngộ chính trị và văn chương, là một đảng viên, ngoài việc phải trả thêm mấy đồng Đảng phí, thì về bản chất anh chả có gì khác tôi.

“Tao thấy Tần Chinh cũng chả ốm đau gì, sao còn chưa xuất viện?” Thẩm Phong ngồi một bên nhìn tôi sắp xếp mấy bộ quần áo cho Tần Chinh.

“Vì bác sĩ không thả người, nói phải ở lại viện quan sát thì ở lại quan sát chút, tao ngờ là chỉ vì phòng bệnh cao cấp của bọn họ chả có ai dùng thôi.” Đối với phòng bệnh cao cấp, cái tôi vừa lòng nhất là giường đôi, rõ ràng Tần Chinh cũng thế. Tôi bấm đốt ngón tay, phát hiện ra chúng tôi đã lâu không chung giường, Thẩm Phong hàng đêm đều chiếm giường của tôi, lại còn không biết quý trọng, tách tôi ở riêng một đêm mà cái lông cũng chả thấy lưu luyến. Cố Thiệu phải thu nhận và giúp đỡ nó cả đêm, tôi nghĩ nó chỉ thấy người mới cười, chẳng nghe thấy người cũ khóc.

Sắp xếp xong quần áo, lúc đang chuẩn bị về bệnh viện, Tần Chinh gọi điện, bảo tôi đưa USB trong ngăn kéo lại cho anh.

Trước khi về anh có đưa chìa khóa cho tôi, ngăn kéo kia anh luôn dùng để cất một số tài liệu quan trọng liên quan tới công việc và một số đồ dùng riêng tư, tôi cảm thấy giữa vợ chồng nên có lòng tin và cũng nên có không gian riêng tư, không gian riêng tư của Tần Chinh chính là một cái ngăn kéo, nói ra cũng không đến nỗi không thể tiếp nhận đi.

Lúc tìm USB, tôi nhìn thấy một lá thư cực kỳ quen mắt.

Không sai, là rất lâu trước đây, tôi đưa cho anh lá thư này, khi đó tôi không chú ý nhìn nội dung trên thư, bây giờ cuối cùng cũng xem hiểu được.

Trên thư chỉ ghi mỗi địa chỉ nhà chúng tôi, cái gì khác cũng không có.

Nên xem hay không đây …

Tôi nắm lấy lá thư, đoạn thường hay xuất hiện trong sách văn tiểu học lại tái hiện một lần nữa: Một người tí hon màu đen gian ác kề bên tai trái tôi nói "mở ra đi, mở ra đi, bí mật của anh ta ở trong đấy”, một người tí hon màu trắng lương thiện kề bên tai phải tôi nói: “Không được mở, không được mở, đây là xâm phạm riêng tư của anh ấy, anh ấy sẽ tức giận”; sau đó hai người tí hon đánh nhau …

Kết quả là người tí hon lương thiện thắng ...

Tôi thở dài thật dài, trong văn tiểu học viết nhiều rồi, người tí hon lương thiện thắng lợi quá nhiều lần, thăng cấp rồi, luôn luôn áp đảo người tí hon tà ác…

Tôi ngẫm nghĩ, vẫn là đem theo thư cùng đến, nhét vào trong túi, đến bệnh viện hỏi Tần Chinh xem có thể xem hay không, nếu anh nói có, tôi liền danh chính ngôn thuận xem, nếu anh nói không được ... Tôi sẽ bắt anh ăn canh.

Người tí hon tà ác phản công, người tí hon lương thiện khóc hưng hức…

Thẩm Phong hoàn toàn không biết nội tâm tôi giằng xé một trận kịch liệt, nó nói: “Cố Thiệu sáng nay ngồi máy bay về thành phố A rồi, hỏi mày bao giờ thì về."

“Tao ở lại với Tần Chinh, khi nào anh ấy giải quyết xong mọi việc ở đây, khi ấy bọn tao về."

Thẩm Phong than thở một câu: “Muốn uống rư