
hê cười.
Phương Tiểu Thư nhẹ nhàng hôn Bạc Tể Xuyên, trong bóng đêm đưa tay cẩn thận lại thong thả miêu tả hình dáng khuôn mặt của hắn, lực lượng của cô của dần dần tăng thêm, môi trên cũng càng thêm làm càn, đầu lưỡi linh hoạt khẽ mở ra đôi môi cũng không thế nào kiên quyết của hắn, mắt nhắm chặt, hai tay quàng quanh cổ hắn, thâm thâm nhấm nháp hương vị chân thực nhất của hắn.
Cô cảm giác được hai tay của hắn vẫn để imchậm rãi ôm lấy eo cô, nhưng giống như có chút do dự, sau khi chần chờ một lúc cuối cùng vẫn còn buông xuống.
Phương Tiểu Thư hơi hơi mở mắt ra, nhìn hàng lông mi không ngừng rung động của Bạc Tể Xuyên, có ý xấu dùng răng nanh cắn hắn một chút, như là cố ý trả thù việc hắn vừa mới dừng lại động tác, hung hăng cắn vào môi hắn, sau đó theo cổ hắn lướt xuống một đường, cởi bỏ cúc áo gió mút vào xương quai xanh của hắn tạo ra vết đỏ ái muội.
Bạc Tể Xuyên đang im lặng liền phát ra một tiếng rên rỉ vừa hơi khàn khàn vừa đau khổ, thẳng gây xích mích vốn cũng không tính thật sự làm cái gì Phương Tiểu Thư đầu óc hỗn loạn, hai má hồng lên.
Miễn cưỡng lùi lại, Phương Tiểu Thư liếm liếm dấu vết ái muội ở khóe miệng, mặt không chút thay đổi liếc liếc mắt một cái sửa sang lại cổ áo Bạc Tể Xuyên, không biết ý gì nói thầm một câu: "Con gái quả nhiên là một loại động vật cảm tình." Nói xong đi vào phòng.
Bạc Tể Xuyên kéo nhanh cổ áo đi theo vào phòng, đóng cửa lại sau nhìn bóng nàng nhíu mày hỏi: "Cô có ý gì?"
Phương Tiểu Thư cũng không quay đầu lại nói: "Không có ý gì cả, nói đúng là cho dù không thể cao triều, tôi cũng nguyện ý ôm thân với anh cả đêm."
Phương Tiểu Thư nói xong "Cuồng ngôn" liền đóng cửa lại, khả người ngoài cửa lại hết chỗ nói rồi cả một buổi tối.
Đàn ông ba mươi tuổi, không phải già, nhưng cũng không còn trẻ. Đối với đàn ông ở cái tuổi này mà nói, chưa từng có tiếp xúc qua một phần cảm tình tương đối thân mật tựa hồ có điểm không thể tin nổi.
Nhưng tại Bạc Tể Xuyên xem ra, cảm tình cùng người có thể cùng nhau vượt qua cả đời thật sự chỉ có một loại.
Yêu thật sự chỉ có một loại, đó cũng không phải ngươi cho là có thể được đến,thà ít mà tốt là đạo lý ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được, tình yêu chân chính phải gặp qua mới hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đợi được loại tình yêu này, mọi người thường thường đều mất đi lòng tin trong quá trình tìm kiếm nó, thỏa hiệp với đối tượng có điều kiện không sai nhưng không cam tâm tình nguyện.
Mà nếu người nào có đủ kiên nhẫn, không có đem cảm tình quý giá của mình giao cho người khác, như vậy ngươi chung quy sẽ gặp được nửa kia của chính mình.
Mà thường thường với mỗi người, loại tình cảm này, loại tình yêu này, cả đời chỉ gặp một lần.
Sáng sớm hôm sau Phương Tiểu Thư đã thức giấc, chẳng qua có người so với cô tỉnh sớm hơn, hơn nữa sớm liền đi ra ngoài, cô hoài nghi hắn căn bản là cả đêm cũng chưa ngủ, còn tiếp tục như vậy, viền xanh đen ở dưới mắt hắn nhất định sẽ càng thêm nghiêm trọng, không biết hắn có dùng thuốc nhỏ mắt cô cho hắn không.
Phương Tiểu Thư đi vào phòng khách quét tước vệ sinh, theo thường lệ thấy trên bàn một mảnh giấy ghi lời nhắn, như trước là chữ viết của Bạc Tể Xuyên, mặt trên viết một câu, nửa câu đầu từng chữ dùng dấu ngắt ngăn cách, nửa câu sau nối liền , là như vậy viết ——
Hai, giờ, chiều, đến, trung, tâm, mua, sắm, tìm, tôi. Nhớ kỹ sao?
Phương Tiểu Thư mỉm cười nhặt mảnh giấy lên, khóe miệng thầm kín nở nụ cười, nhiều dấu ngắt như vậy là muốn dùng giọng cường điệu hóa sao? Chỉ nói trung tâm mua sắm mà chưa nói là trung tâm mua sắm nào, hẳn là ám chỉ nơi trước đây bọn họ tình cờ gặp nhau, chỗ cô từng làm việc.
Phương Tiểu Thư đem mẩu tin nhắn cho vào túi tiền, cùng chỗ với lời nhắn trước đó của hắn, rồi tiếp tục công việc.
Ăn điểm tâm xong, cô về phòng nghỉ ngơi một chút, giữa trưa tùy tiện ăn một chút lên xe công cộng đi tới gian công ty bách hóa.
Phương Tiểu Thư tới cửa liền nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Bạc Tể Xuyên, cô không có di động, không có cách nào gọi điện thoại cho hắn, chỉ có thể dùng cách này để tìm hắn, bất quá Bạc Tể Xuyên hiển nhiên cũng dự kiến đến điều này, liền đứng tại cửa bên cạnh góc sáng sủa,chịu cảnh một nhóm tiểu cô nương nghỉ chân vây quanh.
Hắn mặc áo gió sậm màu rám nắng cùng áo sơ mi màu đen, nút thắt của áo gió cài thật chặt, mặt tái nhợt, cặp kia tối đen mắt hoa đào không có bị kính mắt che lấp, có thể rõ ràng thấy hắn che kín cặp mắt đỏ ngầu.
Phương Tiểu Thư bước nhanh hướng về phía hắn mà đi, rẽ qua đám tiểu cô nương trước mặt tự nhiên ôm lấy cánh tay hắn, ngữ thái thân mật nói: "Anh yêu, chờ em lâu không?"
Bạc Tể Xuyên sửng sốt một chút, theo bản năng muốn tránh cánh tay của cô, vẻ mặt tương đương cẩn thận tỉ mỉ.
Phương Tiểu Thư ghé vào tai hắn khàn khàn nói: "Nếu anh muốn tiếp tục bị vây quanh thì cứ thử tránh ra đi."
Bạc Tể Xuyên nóng bừng một bên tai, lập tức quay đầu tạo khoảng cách giữa hai người, Phương Tiểu Thư mỉm cười nhìn tai hắn đỏ lên, ôm cánh tay hắn kéo vào thương trường.
"Muốn gọi tôi đến đây có việc gì