
nơi rộng lớn
thế này, có người quen, cũng có cả những khách lạ, nhưng chẳng có ai
bước tới hỏi han, cho dù chỉ là một câu nói thiện chí: “Không sao chứ?”. Bởi sắc mặt Giang Dục Phong lúc này vô cùng khó coi, chẳng có kẻ ngốc
nào dám mạo hiểm dây vào anh lúc này.
Tần Thiểu Trân có chút sợ
hãi, tuy lúc nào cô cũng coi anh chàng trước mặt là người luôn yêu cầu
nghiêm khắc với bản thân, nhưng sự việc xảy ra trước đó một phút quả
thực quá bất ngờ, ảnh hưởng của nó đương nhiên sẽ vô cùng tệ hại, đến cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra. Bởi thế, cô chỉ còn biết đoán già đoán
non, không hiểu đầu óc Nhiếp Lạc Ngôn có vấn đề gì mà hành động không
bằng kẻ ngốc như vậy?
Rõ ràng hành động này giống những tình tiết trong phim truyền hình dài tập phát sóng vào tám giờ tối trên kênh Đài
Loan. Nhưng trong hiện thực cuộc sống, có người đàn ông nào chịu đựng
được nỗi nhục nhã trước mặt bao nhiêu người khác như vậy chứ?
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang khăn khô tới, Giang Dục Phong cầm lấy
khăn lau qua loa vài cái, trên vai áo vẫn còn in dấu nước, nhưng anh như thể không quan tâm, chỉ nhìn về hướng Nhiếp Lạc Ngôn trốn chạy.
Tần Thiểu Trân run rẩy trong lòng, cô nàng biết điều mở miệng nói: “Cô nàng này… hay là để em đi tìm cô ấy nhé!”. Cô thầm tính, nếu tìm Nhiếp Lạc
Ngôn thì cô sẽ lôi ngay cô ấy ra ngoài để hai người đó giải quyết riêng, còn hơn là cứ ở đây diễn kịch cho đám người không liên quan kia xem.
Ai ngờ Giang Dục Phong lại nói: “Không cần đâu”, giọng nói hơi trầm xuống, giống hệt ánh mắt hiện giờ của anh. Sau đó anh vứt khăn rồi sải bước về phía nhà vệ sinh.
Tần Thiểu Trân thầm nghĩ, hy vọng anh ta vào đó chỉ để chỉn chu lại ngoại hình mà thôi.
Giang Dục Phong dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu đỏ rồi lấy di động ra gọi. Trong lúc tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vọng tới, anh còn lờ mờ nghe thấy tiếng nước xả mạnh từ phía sau cánh cửa. Anh cất điện thoại đi,
không nén nổi cười to một tiếng, vừa hay nhìn thấy nhân viên vệ sinh,
anh chặn bà ta lại rồi chỉ vào cánh cửa, ôn tồn hỏi: “Xin hỏi, cô có
nhìn thấy bạn gái cháu ở bên trong không ạ?”.
Nhân viên vệ sinh
đó chừng bốn mươi tuổi, vừa rồi còn bận dọn dẹp trong nhà vệ sinh nên đã bỏ lỡ vở kịch hay. Tới lúc này, bà vẫn không hay biết sự tình, chỉ đưa
mắt quan sát Giang Dục Phong từ đầu tới chân một lượt, thấy áo sơ mi của anh ướt nhèm, đến cả mái tóc cũng ướt, bà không khỏi ngạc nhiên nhưng
vẫn từ tốn đáp: “Trong đây chỉ có một cô gái trẻ nhưng tôi cũng không
biết có phải là bạn gái của cậu không”. Thấy anh chàng khôi ngô tuấn tú, ít nhiều cũng có thiện cảm nên bà nhiệt tình hỏi tiếp: “Có phải bạn gái cậu tóc dài, hơi gầy, cao ráo và rất xinh không?”.
Giang Dục Phong gật đầu.
Bà ta tiếp lời: “Vậy chắc là cô ấy”, rồi lại nhăn mày nói: “Cô gái cũng
thật kỳ quặc, vào đó mà cứ đứng ngây ra trước bồn rửa tay, chẳng làm gì
cả. À… hơi hoảng loạn, có vẻ không vui lắm”.
Giang Dục Phong vừa
nghe bà ta thuật lại, vừa nhận được tín hiệu truyền tới từ mắt đối
phương, ánh mắt ấy như biết rõ mười mươi đây là đôi nhân tình đang giận
dỗi. Anh cũng chẳng giải thích thêm, chỉ khẽ cười: “Cháu biết rồi, cảm
ơn cô”. Tới khi bà ta rời khỏi, anh mới giơ tay gõ cửa.
Bên trong không có động tĩnh gì. Anh đặt tay lên nắm cửa, khẽ gọi: “Em có ra không?”
Cánh cửa được làm theo phong cách cổ, phía dưới có một lối thông khí rộng, nên anh đoán âm thanh chắc chắn sẽ truyền vào trong.
Nhưng, sau cánh cửa vẫn chẳng có hồi âm gì.
Anh khẽ bĩu môi: “Chẳng lẽ em định ở trong đó cả buổi tối?”, dừng lại một
lát rồi tiếp tục bằng giọng dọa dẫm: “Vừa hay tối nay anh rảnh, đương
nhiên có thể đủ kiên nhẫn để chơi đùa với em”.
Quả nhiên, anh còn chưa dứt lời thì “sầm” một tiếng, cánh cửa nhanh chóng bị đẩy ra.
Giang Dục Phong rướn mày, tỏ vẻ chẳng ngạc nhiên chút nào và nói với giọng cợt nhả: “Sao? Cuối cùng em cũng chịu ra rồi à?”.
Nhiếp Lạc Ngôn nghiêm mặt đứng bên cửa, do cô thấp hơn anh khoảng mười phân,
khoảng cách hai người lúc này rất gần nên phải hơi ngẩng đầu mới có thể
nhìn vào mắt anh. Chỉ thấy Giang Dục Phong dựa vào tường, tuy lúc trước
bị cô hắt nước nhưng trông bộ dạng chẳng nhếch nhác chút nào, mấy lọn
tóc đen nhánh rủ trước trán làm tôn lên sắc đen trong mắt anh nhưng lại
góp phần khiến cho không khí giữa hai người càng thêm lạnh lẽo.
Nhưng, bề ngoài và nội tâm của con người chưa chắc đã giống nhau. Ví như tính
cách của Giang Dục Phong theo cô biết, nếu anh nói muốn “chơi” cùng cô
cả tối, thì chắc chắn nói là sẽ làm. Đúng là đồ biến thái!
Do
vậy, xuất đầu lộ diện thì cũng bị chém, co đầu rụt cổ trốn tránh cũng
chẳng hơn gì, chi bằng dứt khoát ra mặt cho xong chuyện, bởi bản thân cô không thể đối phó với dạng người biến thái này, hơn nữa bà cô ban nãy
xịt quá nhiều nước thơm trong nhà vệ sinh khiến cô cảm thấy đau đầu
chóng mặt. Nếu phải ở trong đó cả tối, e là cô sẽ bị chết ngạt mất.
Cô mím môi, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Thế anh muốn thế nào?”.
Giang Dục Phong thản nhiên không thèm đếm xỉa tới cô, chỉ khẽ nheo mắt nhìn sâu xa.
Cô thanh minh: