
âu ấy, ở đây
toàn người đen kịt, có gì đẹp đẽ chứ?”.
Nhiếp Lạc Ngôn có chút
bối rồi, không dám nói vừa rồi hình như mình nhìn thấy một bóng hình
quen trong hàng người ấy, đành chống chế: “Chẳng có gì cả, ăn cơm chứ có phải làm bài tập đâu, cần gì phải chuyên tâm khổ sở như vậy?”.
Tần Thiểu Trân cười hềnh hệch, rõ ràng không muốn tranh cãi thêm. “Cậu phải cẩn thận, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rối loạn tiêu hóa đấy.”
“Thế càng hay! Coi như giảm béo thôi mà.”
“Xin cậu đấy! Cậu đã thế này rồi mà còn muốn giảm béo nữa sao? Khuôn mặt và
ngoại hình đều chuẩn. Hôm qua mình còn nói với bọn cùng phòng là sau này không muốn cùng cậu đi ăn hay dạo phố nữa, bởi mọi lợi thế đều bị cậu
chiếm hết, thật thiệt quá đi!”
“Cậu vừa vừa thôi nhé! Đám nữ
sinh xinh đẹp bên Học viện Thông tin các cậu nhiều không kể xiết, nếu
quả thực tự ti thì cậu đã sớm tìm một cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống
rồi.” Nhiếp Lạc Ngôn nhìn quanh, cô chỉ về hướng bên trái phía trước
nói: “Này, kia chính là Vương Tịnh, người nổi tiếng nhất trong học viện
các cậu đúng không?”.
Tần Thiểu Trân nhìn về hướng đó, ngập ngừng một chút rồi nói: “Đúng rồi… Mà này, tại sao cậu ấy lại đổi bạn trai nhỉ”.
“Cẩn thận đấy!” Nhiếp Lạc Ngôn không kìm được tiếng thở dài. “Nói cách khác
là xin hãy nói nhỏ một chút.” Còn chưa dứt lời thì có một bóng hình lướt qua.
Hơi sững sờ, dường như không thể không chế được tầm nhìn
của mình, theo bản năng cô quay lại nhìn, bóng cậu nam sinh cao ráo đang đi qua con đường nhỏ hẹp, tay bưng khay đồ ăn đi tới một góc khác của
nhà ăn. Hôm nay, cậu mặc chiếc áo có viền màu xanh đậm với thiết kế đơn
giản, có lẽ do thời tiết khá nóng, nên ống tay được xắn cao tới khuỷu,
lộ ra bắp tay cân đối.
Tần Thiểu Trân thắc mắc: “Cậu đang nhìn gì vậy?”.
Lúc này Nhiếp Lạc Ngôn mới ý thức được hành động của mình, hơn nữa đối
phương đã đi khá xa, nên cô gượng gạo thu lại ánh mắt, cười ha hả thanh
minh: “Tưởng người thân, tớ hoa mắt thôi”.
Đó là lần rung động
đầu tiên trong cuộc đời Nhiếp Lạc Ngôn, cái gọi là mầm tình nổi loạn
chính là khiến bóng hình một người con trai dần dần bước vào tận sâu
trái tim mình, giống như dòng suối mùa hè êm đềm chảy, đem lại cho người ta cảm giác vừa trong trẻo vừa mát mẻ. Cô bắt đầu mong đợi những cuộc
gặp gỡ tình cờ trong khuôn viên ngôi trường rộng lớn, lúc ở nhà ăn, lúc ở giảng đường chung, nhưng phần lớn là hay gặp trên sân bóng rổ, khi cô
và đám bạn vội vàng đi qua thì nhìn thấy bóng dáng cậu đang đánh bóng.
Thật là kỳ lạ, trước khi biết cậu, trong thế giới của cô tràn ngập con người với muôn hình vạn trạng sắc màu, nhưng không có chút thông tin gì về
cậu. Sau chuyến du lịch Hoàng Sơn, bóng hình cậu lại dồn dập ùa vào tâm
trí cô từ muôn ngả với thanh thế to lớn khiến người ta không thể lơ là.
Vẫn thường có các nam sinh bày tỏ tình cảm với cô, Tần Thiểu Trân nhiều lần khuyên: “Dù gì cậu cũng nên thử chấp nhận xem sao, có một cuộc tình thì mới không uổng công khi đặt chân vào ngôi trường này chứ!”.
Nhiếp Lạc Ngôn cuối cùng cũng không che giấu được nữa, mới đem hết tâm tư
được mình giấu kín kể cho Tần Thiểu Trân nghe. Việc thầm yêu trộm nhớ
một ai đó thật quá khó khăn, cô cảm thấy mình không nên giấu giếm tình
cảm thế này, tốt nhất là nói ra để cùng chia sẻ.
Tần Thiểu Trân
vô cùng bất ngờ, một lúc lâu sau mới bắt đầu thắc mắc: “Nếu chuyện giữa
cậu và anh chàng đó thành công, vậy thì không biết một đôi trai tài gái
sắc sẽ khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ đây? Chắc chắn hai cậu sẽ
trở thành một cặp đôi sáng giá nhất…”.
Đối mặt với vẻ tỏ ra ngây thơ của Tần Thiểu Trân, Nhiếp Lạc Ngôn luôn cảm thấy không biết phải nói gì thêm nữa.
Hy vọng và cơ hội luôn tới khi người ta không kịp chuẩn bị tâm lý, bởi thế nó luôn là sự xuất hiện đột ngột khiến người ta vừa ngỡ ngàng vừa vui
sướng.
Khi Nhiếp Lạc Ngôn đứng trú mưa ở hội trường thì có người đã đến che ô cho cô, đúng là một sự ngỡ ngàng và vui sướng.
Cô quay đầu lại, ánh đèn vàng nhạt trước cửa hội trường chiếu lên khuôn
mặt Trình Hạo, cậu khẽ mím môi, bộ dạng lạnh lùng và đưa ô tới trước mặt Nhiếp Lạc Ngôn nói: “Cầm lấy đi!”.
Cô hơi bất ngờ, bởi chuyến
du lịch Hoàng Sơn cách đây đã năm sáu tháng, mà trong khoảng thời gian
ấy hai người chưa lần nào trò chuyện với nhau.
Thậm chí nhiều lúc gặp trên đường mà chẳng chào hỏi lấy một câu khiến cô nghĩ rằng họ thực sự chỉ có thể là những người xa lạ.
“Cầm lấy đi!” Thấy cô không nhận, Trình Hạo tưởng cô không nhớ ra mình, liền nói: “Không ngờ cậu ngoài khả năng đánh bài ra, còn chơi violon hay như vậy”.
Trong giây phút đó, cậu nhìn cô, khóe miệng cong lên
thành hình vòng cung mang đến cảm giác ấm áp, ánh mắt vô cùng sáng ngời, như thể hội tụ nghìn vì sao lấp lánh.
Thì ra cậu vẫn còn nhớ cô.
Nhiếp Lạc Ngôn cười: “Cảm ơn. Cậu chơi piano cũng rất hay”. Thật trùng hợp,
vào buổi hội diễn văn nghệ cuối năm, tiết mục hợp xướng lớp cậu chỉ cách tiết mục độc tấu đàn violon của cô một tiết mục, lúc cô kéo tà váy
trắng dài cúi đầu chào khán giả trước khi rời sân khấu thì cậu đang
trong bộ