Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324301

Bình chọn: 10.00/10/430 lượt.

vest đen bước vào phòng chờ phía sau cánh gà.

Lúc hai

người gần nhau nhất là cậu đi lướt qua cô, nhưng lúc đó không ai nhìn ai dù chỉ một ánh mắt. Nhưng hóa ra, cậu vẫn chú ý tới cô, cũng giống như

cô chú ý tới cậu…

Sau này trong rất nhiều giấc mơ lúc nửa đêm,

Nhiếp Lạc Ngôn vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đó, đôi mắt nâu sẫm sáng

long lanh, dưới ánh đèn vàng mờ ảo ở hành lang, cậu đã nhìn cô, dường

như rất chăm chú, từ lông mày tới mắt, mũi, môi, rồi nói: “Cậu chơi

violon hay thật…”.

Giọng thật ấm áp và dịu dàng hệt như ánh mắt của cậu nhưng luôn khiến trái tim cô tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Nhiếp Lạc Ngôn thầm nghĩ, nếu như sau này buổi biểu diễn kết thúc, cô liều

mình đội mưa quay về ký túc xá thì mọi chuyện sau này chắc sẽ khác.

Nhưng cuộc sống làm gì có cái gọi là “nếu như”, sau này mỗi bước đi của cô sẽ dần dần trượt xuống theo quỹ đạo đã định sẵn.

Có vẻ như đó là sự sắp đặt của số phận.

Vào năm thứ ba của đại học, quan hệ giữa cô và Trình Hạo đã khá thân thiết, do đó có nhiều nam sinh cùng lớp bất mãn nói: “Trường chúng ta vốn cung không đủ cầu, hiện giờ còn xuất hiện bọn sói phương khác đến với thế

lực vô cùng mạnh mẽ, các cậu nói xem, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì

vậy? Rõ ràng là chúng đang muốn làm mất cân bằng hệ sinh thái của trường chúng ta mà!”.

Mỗi lần như thế Lý Minh Tinh lại nhanh chóng a

dua: “Hừm, con sói tới từ phương Bắc đó lại vồ lấy miếng thịt béo nhất

của chúng ta, tớ cứ nghĩ tới là thấy đau lòng…”.

Nhiếp Lạc Ngôn

nghe mà dở khóc dở cười, Trình Hạo là người Thiên Tân, còn cô chính là

miếng thịt béo nhất ấy sao? Thực ra chỉ mình cô biết, cô và Trình Hạo

thực ra không như những gì người ngoài tưởng tượng.

Tuy thường

xuyên cùng nhau tự học, ăn uống, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè

thôi. Có thân thiết hơn người khác một chút nhưng vẫn chỉ là bạn bè. Hai người quen biết nhau lâu như vậy mà cậu thậm chí còn chưa từng chủ động cầm tay cô. Chỉ có một lần duy nhất, nhưng lần đó lại là ngoài ý muốn.

Hôm đó, cả đám bạn ra ngoại ô nướng thịt, lúc đi qua khe suối, cô đang

thận trọng đứng trên hòn đá trơn thì vừa hay cậu đi tới trước mặt, rồi

nhẹ nhàng cầm tay cô kéo đi.

Tới hôm ấy cô mới biết, thì ra ngón tay của cậu thon dài mà mềm mại, chắc cậu được chiều chuộng từ bé nên

chưa bao giờ phải động tay vào việc nhà. Bàn tay rất đồng điệu với khí

chất của cậu, tuy hơi lạnh lẽo nhưng lại đem đến cho người khác cảm giác tin cậy.

Thực ra hôm đó trên đường về cô còn bị trẹo chân, vẫn là Trình Hạo xoay lưng lại rồi cúi người xuống.

Cô hơi ngỡ ngàng, cảm giác như mọi người xung quanh đều đang dồn ánh mắt về phía mình, thật khó xử.

Cậu chỉ khẽ lên tiếng: “Lên đi!”.

“…”

Cuối cùng Nhiếp Lạc Ngôn cũng nằm trên lưng cậu, cô nhìn lại mình mà không

kìm được nỗi khinh bỉ bởi cổ chân tuy rất đau nhưng thực ra cô vẫn có

thể gắng gượng bước đi được.

Buổi chiều cuối xuân, không khí

thoảng mùi thơm của loài hoa nào đó, dường như còn có cả mùi cỏ tươi sau cơn mưa, bởi cô có thể nhìn thấy những mầm xanh tràn đầy sức sống đang

vươn mình trỗi dậy.

Họ cố chọn đi đường hẻo lánh nên gặp rất ít bạn học, thậm chí có những đoạn đường dài chỉ có hai người.

Cô nằm yên trên lưng và lắng nghe hơi thở của cậu, bờ vai cậu tuy gầy

nhưng rất rộng, như ẩn chứa sức mạnh khiến người ta có thể vững tin.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu, cô bất giác ngẩn ngơ. Giây phút ấy,

Nhiếp Lạc Ngôn chỉ mong sao con đường không có điểm cuối để hai người cứ mãi bước đi như thế. Có điều ngay đến Nhiếp Lạc Ngôn cũng không biết rốt cuộc cậu có thích cô không nữa, tình cảm cậu dành cho cô hời hợt hơn thứ gọi là tình yêu rất nhiều.

Cậu từng giúp đỡ cô rất nhiều việc, nhưng không bao giờ

tỏ ra có một chút tình ý gì, bất luận là việc công hay việc tư, nét mặt

của cậu lúc nào cũng thẳng thắn, vô tư như vậy.

Tần Thiểu Trân

từng nghi ngờ suy đoán: Lẽ nào Trình Hạo ngại tỏ tình? Nếu không, hai

người thân thiết thế, sao có thể không phát sinh tình cảm chứ?

Nhưng Nhiếp Lạc Ngôn biết những gì cô nghĩ là không đúng. Cô cũng không rõ,

rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, trực giác mách bảo rằng, chắc chắn có chỗ nào không ổn.

Có một bí mật mà cô luôn giữ kín, thậm chí đến cả Tần Thiểu Trân cô cũng không nói.

Trong buổi sinh nhật Trình Hạo hôm đó, chúng bạn khuân mười mấy két bia đến

nhà ăn rồi kê hai chiếc bàn lại gần nhau, không khí vô cùng náo nhiệt

tưởng như sắp nổ tung. Trình Hạo bị đám anh em chuốc cho say mềm.

Nhiếp Lạc Ngôn cũng có mặt tại đó, thấy Trình Hạo rất vui, cậu nói nhiều hơn

thường ngày, dù biết rõ đám bạn cố tình chuốc cho say nhưng cậu không từ chối bất kỳ ai. Đến khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật mới say mềm.

Đám bạn cũng say bí tỉ, cứ chào nhau nhặng lên rồi lảo đảo ra về. Cô cố

tình nán lại, có vẻ Trình Hạo vẫn còn hơi tỉnh táo, thanh toán xong cậu

leo lên một chiếc bàn và nằm sấp xuống. Cô bước tới, khẽ vỗ vào vai cậu: “Về ký túc ngủ đi!”.

Cậu vẫn không hề động đậy, chỉ nói: “Để lát nữa”. Tuy nói giọng lè nhè, nhưng ngừng một lát cậu lại nói với cô như

sực nhớ ra điều gì đó: “Cậu v


Insane