
vẫn khẽ cười, hỏi: “Vừa rồi cậu đứng ở đây, khiến mình sợ hết hồn”.
“Hả? Tưởng mình là kẻ xấu sao?”
“Ừm, tình hình trật tự trị an trước và sau Tết thường không tốt, mình còn lo cậu là kẻ cướp đây.” Cúi nhìn chiếc túi xách đang ôm trước ngực, cô vẫn không thả lỏng, vẫn để yên tư thế như vừa rồi, nhưng hoàn toàn không
phải do sợ hãi, có lẽ chỉ là do tiết trời quá lạnh. Tối nay cô ăn mặc
phong phanh, cô cũng không ngờ mình lại mất nhiều thời gian ở chỗ Giang
Dục Phong như vậy.
Dường như cậu cũng nhận thấy cô đang run lên bần bật, liền nhắc khẽ: “Hay là cậu lên nhà trước đi, mình về đây”.
Trên mặt đất vương vãi vài ba đầu thuốc cùng các đám tàn loang lổ, rõ ràng
cậu đã đứng ờ đây rất lâu, vậy mà khi cô tới nơi, cậu lại muốn bỏ về
nhanh như vậy.
Cô nhận thấy rất rõ, nên vẫn đứng bất động tại chỗ. “Thực ra trước khi tới cậu có thể gọi điện trước cho mình.”
“Mình bị mất điện thoại, rất nhiều số điện thoại trước đây mình không còn
nữa.” Đôi mắt màu hổ phách kia vẫn nhìn cô đau đáu, không giống với ánh
mắt của kẻ đang nói dối. Nhưng Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy dường như mình bị mất đi ngôn ngữ, cũng có thể thứ mất đi là sự can đảm và sức lực. Cô
không biết nên nói gì nữa, mấy năm gần đây cô vẫn dùng số điện thoại từ
hồi năm thứ nhất đại học, đôi khi bản thân cũng không biết tại sao mình
lại cố chấp như vậy. Thật ra, sau khi đi làm cô cũng quen một vài khách
hàng làm trong ngành viễn thông, họ có rất nhiều số điện dễ nhớ, con số
lại mang nhiều may mắn, có cơ hội đổi nhưng cô vẫn nhất quyết dùng số
này.
Năm đó lúc ở biển, Nhiếp Lạc Ngôn đã tự nhủ với lòng mình,
cần phải quên đi mọi thứ trong quá khứ để bắt đầu lại từ đầu, nên cô lúc nào cũng nhắc nhở bản thân, không được dễ dàng bước vào cuộc sống của
Trình Hạo, và cũng chính vì lý do này nên cô chưa bao giờ chủ động liên
lạc với cậu.
Cô chưa từng nói điều này với ai, đó là việc vô cùng khó khăn. Bởi rõ ràng sống trong cùng một thành phố, mà cô lại không
thể gặp cậu, cũng không thể gặp được cậu, ngay cả việc nghe thấy giọng
nói của cậu cũng không thể.
Rõ ràng yêu một người như thế nhưng
lại phải nghĩ trăm phương nghìn kế để ngăn mình không yêu người đó nữa.
Cô như bị lún trong vũng bùn lầy và không thể trèo ra khỏi đó, điều duy
nhất có thể làm chính là không cho phép mình lún sâu hơn nữa. Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn khăng khăng giữ lại số điện thoại trước đây.
Mãi tới hôm nay cô mới biết rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì, cũng chính ngày hôm nay cô mới chịu thừa nhận, sự mong đợi ngây thơ đó cuối cùng
đà thành hiện thực.
Cô đã ngăn cản bản thân bao nhiêu năm thì cũng chờ đợi trong bấy nhiêu thời gian. Thật nực cười!
Cuối cùng Trình Hạo đưa điện thoại cho cô, nói: “Lưu lại một lần nữa đi”. Cô vẫn nhớ như in rất nhiều năm về trước, cũng chính cô tự tay lưu số điện thoại của mình vào máy cậu.
Lần này cô không cầm điện thoại, chỉ nói: “Vẫn là số trước đây”.
Có vẻ cậu hơi sững sờ. “Mình tưởng cậu đã đổi số từ lâu rồi.”
“Không.” Cô lạnh tới mức co người lại, dường như không thể chịu được nữa, chỉ
muốn rời khỏi đây. “Mình lên nhà đây, rảnh thì liên lạc nhé, được
không?”
“Được.”
Cậu gật đầu, đau đáu nhìn cô, rồi quay người bước đi.
Cô cũng cùng lúc quay người đi, vội vàng bước lên cầu thang, bước chân vội vàng như thể muốn rời khỏi đây thật nhanh. Khi đã leo lên tầng hai, đột nhiên cô dừng lại. Đèn cảm ứng lần lượt sáng lên, Nhiếp Lạc Ngôn nhìn
theo bóng của mình trên sàn, cô do dự hồi lâu, rồi lại đi ngược vói
hướng ban đầu.
Trở lại cửa cầu thang, cô vẫn kịp nhìn thấy bóng hình cậu.
Giống như năm xưa, Trình Hạo vẫn chầm chậm bước đi, lúc này cậu đang đút tay
trong túi áo khoác. Đêm lạnh như thế, chỉ cần há miệng là có thể phả ra
những làn hơi trắng, nhưng cậu vẫn thủng thẳng, bước chân xem ra rất
nhàn nhã. Cậu men theo vườn hoa, ánh đèn đường vẫn rọi thẳng từ trên cao xuống và cậu cứ thế bước đi.
Nhiếp Lạc Ngôn lạnh run người, hai
hàm răng va vào nhau lập cập, nhưng cô vẫn im lặng nhìn theo cậu, nhìn
cậu đang dần rời xa cô, càng lúc càng xa. Lần cuối nhìn theo bóng cậu như vậy đã là chuyện cách đây rất lâu rồi, lâu tới mức cô dường như đã quên mất.
Thực ra từ khi tốt nghiệp, cô đã từng muốn người đàn ông này hoàn toàn biến
mất khỏi cuộc sống của mình, mặc dù rất buồn nhưng cô vẫn cố sống vui vẻ với cuộc sống của một nghiên cứu sinh.
Cô đã cố gắng hết sức để không nhớ tới cậu, cố gắng hết sức để quên cậu.
Vừa may giáo viên hướng dẫn năm đó là vị giáo sư già rất có uy tín trong
giới chuyên môn, tuy tuổi tác đã cao nhưng bình thường rất thích bắt
chuyện với những người thuộc thế hệ trẻ, nên thường xuyên dẫn đám học
trò đi tham gia các hoạt động đa dạng. Chính vì lý do này mà Nhiếp Lạc
Ngôn đã quen biết rất nhiều người, trong đó có không ít những người theo đuổi cô, có người thậm chí chỉ mới gặp một lần mà đã biểu thị thiện cảm với cô.
Sau này cô đã nói chuyện yêu đương với một anh nghiên
cứu sinh năm ba, người đã khổ công kiên trì theo đuổi cô, mối tình chỉ
kéo dài hai tháng. Tình yêu của họ bắt đầu với tốc độ chớp