Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325140

Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.

Hạo đang hát: “Em nên từ chối tôi từ lâu rồi, không nên chấp nhận

lời theo đuổi của tôi, cho tôi khát vọng, mãi mãi giữ tên em…”

Không hiểu sao, lòng cô bỗng trào nỗi xót xa.

Đoạn ca từ này đáng ra phải do cô hát mới đúng.

Nếu ngay từ đầu cậu không xuất hiện trước mặt cô, nếu như năm đó ở ngoài

hội trường, cậu không cho cô mượn ô, cũng không khen: “Cậu chơi violon

hay thật”, thì cô và cậu sẽ không lướt qua nhau như thế, cô và cậu sẽ

mãi là một cặp đôi trong hàng nghìn hàng vạn người xa lạ trên thế giới

này.

Cậu cho cô hy vọng, cũng có thể cô cho rằng đó là hy vọng, để rồi giữ lại một ký ức không thể xóa nhòa.

Không chỉ là tên gọi, thứ cậu cho cô, đâu chỉ đơn giản chỉ là một cái tên? Dường như tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, bởi vì giọng của cô

và cậu kết hợp rất hay, như kiểu đã từng tập với nhau rất nhiều lần rồi

vậy. Mặc dù mỗi người ngồi ở một góc phòng, mặc dù từ đầu tới cuối không hề trao nhau ánh mắt, nhưng cô và cậu vẫn phối hợp rất ăn ý.

Mãi tới khi giai điệu cuối cùng kết thúc, vẫn còn nghe thấy tiếng vỗ tay cùng những lời khen ngợi không dứt.

Lý Minh Lượng không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, cánh tay khoác lên vai

Trình Hạo, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cô. Nhiếp Lạc Ngôn ngây người

một lúc mới định thần lại, chỉ cảm thấy họng mình khô rát, liền để micro xuống rồi vớ vội lấy cốc nước. Ai ngờ trong lúc vội vàng lại cầm nhầm

cốc của người khác, cũng không biết là cốc của ai nữa, cốc đó có cả bia

lẫn trà. Cô vừa uống một ngụm đã thấy vô cùng khó chịu, mùi vị của cốc

nước kỳ quặc tới mức cô chỉ muốn nôn tại trận. Kết quả là cô vẫn đứng

dậy được và chạy vào nhà vệ sinh.

Nhưng không nôn được, cô chỉ có thể chống hai tay trước bồn rửa tay sáng loáng, rồi chăm chú nhìn mình trong gương.

Thất thường, thất thường hết lần này tới lần khác, chỉ vì người đó.

Cô thật vô dụng, vô dụng tới mức thậm chí đã chia xa lâu như vậy nhưng vẫn nhớ như in lần tự học trong thư viện năm đó.

Bên chiếc bàn gỗ lim màu nâu dài, cô và cậu ngồi đối diện, ánh nắng ấm áp

chiếu vào từ cửa sổ rồi tạo thành những bóng loang lổ rất đẹp trên mặt

đất.

Thực ra thời gian đó, lòng nhiệt tình dành cho việc học tập

của Nhiếp Lạc Ngôn vô cùng thấp kém, nhưng cô vẫn thích cùng cậu tới thư viện, phần đa là cô chỉ cầm theo một quyển tạp chí đặt trước mặt, còn

bên bàn của cậu là một đống sách vừa dày vừa nặng.

Thỉnh thoảng

ngẩng đầu lên lại có thể nhìn thấy vầng trán rộng của cậu, lúc đó cậu để tóc rất ngắn, càng toát lên vẻ rạng ngời của cơ thể. Dáng vẻ chau mày

đọc sách, dáng vẻ cậu tập trung suy nghĩ, hay dáng vẻ khi cậu thả lỏng

người để nghỉ ngơi… dường như những lúc ấy, luôn có ánh nắng làm rung

động lòng người, trong luồng sáng đó thậm chí còn có thể nhìn thấy những hạt bụi nho nhỏ khẽ bay trong không trung.

Còn cô và cậu lại rơi vào luồng giao thoa ánh sáng làm rung động lòng người đó, mặc cho thời gian cứ lặng lẽ trôi.

Cô đã từng ngây thơ mơ tưởng, nếu cả đời được như thế này thì tốt biết mấy.

Chẳng cần làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngước mắt lên là có thể nhìn thấy người đó,

hình bóng ấy mãi mãi lưu giữ trong ánh mắt cô, và cô sẽ mãi mãi có cảm

giác yên tâm và vui vẻ không thể tả xiết.

Nhưng đời người lại rất dài.

Cuối cùng vẫn có thể lưu giữ được, nhưng thứ được lưu giữ chỉ có thể là hồi ức mà thôi.

Từ phòng vệ sinh đi ra, Nhiếp Lạc Ngôn không vội trở về phòng ngay. Dãy

hành lang vòng vèo khúc khuỷu, được xây dựng giống như mê cung, cô rẽ

ngoặt hai lần thì tìm được một đại sảnh vô cùng vắng vẻ, những chiếc sô

pha đặt ở chính giữa không gian chẳng có ai ngồi, còn có các tấm kính

trong suốt càng khiến chỗ này trở nên lạnh lẽo, trống trải.



ngồi xuống, vì không ăn tối, vừa rồi lại uống quá nhiều bia, nên dạ dày

cô đã có chút khó chịu từ lâu. Cô cứ lặng lẽ ngồi dựa vào ghế sô pha,

sau đó nghe thấy âm thanh vọng tới từ một số căn phòng nào đó.

Có lẽ do cửa phòng đó đóng không kín, nên tiếng hát bên trong truyền ra từ khe hở, kết hợp với tiếng huyên náo bên trong, vô tình khiến âm thanh

trở nên uyển chuyển dễ nghe. Một cô bắt chước giọng hát của Vương Phi:

“… Có lẽ yêu anh và nỗi nhớ anh còn nhiều hơn những lần được nhìn thấy

anh. Có lẽ thích anh, tưởng tượng về anh còn nhiều hơn những lần có được anh…”.

Một giọng ca trong trẻo, kỳ ảo, thực ra rất giống với giọng Vương Phi.

Tới khi tiếng hát dừng hẳn, Nhiếp Lạc Ngôn vẫn ngồi nguyên như cũ, lưng dựa vào ghế sô pha ấm áp, mềm mại, mắt nhắm nghiền như thể đang đắm chìm

trong giai điệu du dương kia. Cô từng có một thời rất thích vị Thiên hậu Hoa ngữ này, gần như tất cả những bài hát của cô ấy cô đều có thể hát

được, đương nhiên cũng có cả bài hát trên. Nhưng cô không thích bài hát

ấy lắm, có lẽ do giai điệu, cũng có thể do một vài nguyên nhân khác, tóm lại là không thích. Nhưng mãi tới hôm nay cô mới phát hiện, hóa ra ca

từ của bài hát này lại hay đến thế… yêu anh và nỗi nhớ anh còn nhiều hơn những lần được nhìn thấy anh… một tâm trạng trăn trở, thật phức tạp

biết bao.

Đang thầm nhẩm theo lời bài hát trên thì đột nhiên cảm

thấy


XtGem Forum catalog