Duck hunt
Không Được Giật Chồng Tôi

Không Được Giật Chồng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 8.00/10/386 lượt.

ần nghiêm mặt như vậy?"

Đợi hai người đi xa, Hầu Dịch Khoan mới xoay vô-lăng lái về phía trước, vừa suy đoán Tào Dục Phong có quan hệ gì với người phụ nữ kia. Hôm nay đến công ty tra tài liệu khách hàng, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn này. . . . . . Có nên nói cho học tỷ hay không?

Mặc dù vừa rồi anh không có nghe thấy hai người nói cái gì, nhưng từ hành động tay chân có thể cảm thấy Tào Dục Phong có quan hệ mập mờ với đối phương, đừng nói người phụ nữ kia vừa xinh đẹp, vóc người lại chuẩn.

Anh cũng là đàn ông, dĩ nhiên hiểu được thỉnh thoảng ra ngoài xã giao, khó tránh khỏi sẽ lôi lôi kéo kéo với phụ nữ, nói thật ra, thì cũng không có gì, đàn ông mà, có vẻ mặt nhát gan chiếm đa số.

Theo cá tính của anh chắc canh sẽ không chõ mõm vào , nhưng anh thích Quý học tỷ, thật lòng cảm thấy cô là người phụ nữ tốt, không cô cô bị thương tổn. . . . . . Chẳng qua là, nếu nói ra không phải trở thành ngòi nổ phá hoại hôn nhân của người khác? Anh cũng không muốn làm người xấu.

Nhưng anh cũng không muốn học tỷ chịu thua thiệt, anh biết có một số phụ nữ hi vọng không biết gì, nhưng Quý Ly không phải người như vậy.

Dọc đường đi đấu tranh suy nghĩ, nhưng không cách nào đưa quyết định, chờ anh đến chỗ Tô Ý Gia, gặp bạn cũ thời đại học, liền tạm thời áp chế chuyện này xuống cùng mọi người nói chuyện, ánh mắt lại thỉnh thoảng lại nhìn về phía Quý Ly, khiến Tô Ý Gia không chịu được nhỏ giọng nói với Quý Ly.

"Cậu có phát hiện Hầu Dịch Khoan luôn nhìn cậu hay không?"

Quý Ly ăn một quả nho, gật đầu một cái.

"Có phải đối với cậu chuyện cũ khó quên hay không?"

Quý Ly thiếu chút nữa bị sặc. "Cậu không cần nói lung tung."

Tô Ý Gia cười nói: "Được rồi, cứ xem như mình nói lung tung đi, chẳng qua được một tý cậu ta lại nhìn cậu, chẳng lẽ có lời muốn nói với cậu?"

Một người bạn nữ đi tới ngồi xuống bên cạnh hai người, khiến cuộc nói chuyện của hai người ngưng hẳn, nói chuyện một lúc, Quý Ly ra ban công gọi điện thoại, chuông đổ một lúc nhưng Tào Dục Phong vẫn không nghe, cô đang chuẩn bị goi một lần nữa, thì Hầu Dịch Khoan đi tới.

"Học tỷ."

Quý Ly mỉm cười nói: "Thế nào, có chuyện muốn nói với chị đúng không?"

Hầu Dịch Khoan kinh ngạc mở to mắt. "Làm sao chị biết?"

"Em vẫn luôn nhìn về chỗ chị với Ý Gia."

Nhất thời Hầu Dịch Khoan hơi ngượng ngùng. "Học tỷ vẫn khéo hiểu lòng người như vây."

"Không cần nịnh nọt chị, có chuyện gì cứ nói đi!" Quý Ly mỉm cười.

"Sao lại không thấy chồng của học tỷ?"

"Anh ấy tăng ca, chị đang muốn hỏi anh ấy khi nào thì tới đây?" Cô giơ tay đang cầm điện thoại lên.

Thấy sắc mặt Hầu Dịch Khoan có cái gì đó không đúng, ánh mắt lóe lên, cô hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Em. . . . . ." Hầu Dịch Khoan gãi đầu. "Em không biết có nên nói với chị hay không. . . . . . Trước khi đến đay em có ghé qua công ty một chuyến, vừa đúng lúc nhìn thấy chồng của học tỷ lôi lôi kéo kéo với một người phụ nữ . . . . . ."

Vẻ mặt Quý Ly kinh ngạc càng làm Hầu Dịch Khoan thêm bất an. "Thật ra thì cũng không còn gì nữa! Có lúc ở công ty em cũng sẽ cãi nhau ầm ĩ với đồng nghiệp nữ, em lo lắng nói ra học tỷ sẽ suy nghĩ lung tung, lại sợ không nói chị sẽ chịu thua thiệt. . . . . ."

"Không quan hệ." Quý Ly lấy lại tinh thần. "Chị hiểu ý của em."

Hầu Dịch Khoan lại gãi đầu, vẻ mặt bất an. "Thật ra thì giữa vợ chồng, người bên cạnh khó cho ý kiến, em không biết nói cho chị biết là đúng hay sai, nói không chừng căn bản không có gì, kết quả lại hại vợ chồng hai người gây gổ, như vậy lương tâm em lại càng bất an. . . . . ."

"Chị hiểu ý của em, chị không trách em." Quý Ly trấn an nói. "Chị biết rõ tính cách của em."

Lúc học đại học quen biết với Hầu Dịch Khoan mấy năm, cô hiểu rõ tính cách của anh, không phải hay đâm thọc kẻ khác, tâm cơ thâm trầm, ngược lại không để bụng và hay xấu hổ.

Hầu Dịch Khoan rõ ràng thở nhẹ ra một hơi. "Vậy thì tốt, chúng ta nhiều năm không gặp, em sợ nói ra chị cho rằng em muốn phá hoại, dù sao trước kia em đối với chị….." Anh ngượng ngùng không nói. "Cho nên mới vừa rồi vẫn còn phân vân, em là cảm thấy hỏi rõ ràng là tốt, nói không chừng thật sự không có gì."

"Em yên tâm, chị không suy nghĩ nhiều, chị sẽ hỏi anh ấy ." Cô chân thành nói.

Hầu Dịch Khoan thản nhiên nói: "Vậy thì tốt."

"So trước kia em trưởng thành hơn rất nhiều, cũng không còn xấu hổ như trước." Quý Ly nói.

Hầu Dịch Khoan toét miệng cười. "Trước kia chỉ cần nói chuyện trước mặt người khác thì hơi sợ, sau khi tốt nghiệp cảm thấy như vậy không tốt, cho nên có đi luyện tập nói chuyện, học khóa diễn thuyết, ở công ty không thể đi họp mà báo cáo mà sợ hãi rụt rè."

"Đây cũng là chuyện tốt, chị lần đầu tiên gặp lại em đã cảm thấy tự tin hơn so với trước kia, cởi mở nhiều."

"Em tốn rất nhiều công sức mới vượt qua." Hầu Dịch Khoan cố làm ra vẻ khẩn trương lau lau mồ hôi trên trán. "Vạn sự khởi đầu nan, chẳng qua đi học rất có lợi cho em, lần đầu tiên lên đài huấn luyện, lá gan càng luyện càng lớn. . . . . ."

Sau khi cục diện rối rắm được tháo gỡ, Hầu Dịch Khoan lập tức thao thao bất tuyệt, lúc đầu Quý Ly còn hơi không yên lòn