Polaroid
Không Được Giật Chồng Tôi

Không Được Giật Chồng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322881

Bình chọn: 9.5.00/10/288 lượt.

g, không tự chủ đoán xem người phụ nữ Hầu Dịch Khoan nói là ai, nhưng nghe Hầu Dịch Khoan nói chuyện, ngược lại bị chọc cho cười không ngừng.

Khi Tào Dục Phong đến, thấy chính là cảnh này, Quý Ly vui vẻ nói cười với Hầu Dịch Khoan, anh nhìn một cái liền nhận ra, mấy ngày trước đây đã gặp gỡ vị học đệ này ở toà cao ốc.

"Quý Ly cũng đã giới thiệu với anh chưa? Hầu Dịch Khoan, là học đệ của bọn em." Tô Ý Gia chống nạng, chỉ ra ban công nơi hai người đang nói chuyện.

" Đã giới thiệu qua." Tào Dục Phong quay sang cô. "Em nên quay trở lại ghế sa lon ngồi đi, nếu lại ngã. . . . . ."

"Không nguyền rủa em có được hay không!" Tô Ý Gia cố ý trừng anh một cái.

"Anh cũng không cảm thấy em ngồi là tốt." Một giọng nam trầm thấp gia nhập vào cuộc nói chuyện của hai người.

Tào Dục Phong quay đầu lại, người đàn ông mỉm cười nói: "Tiết Dật Tề, là người lãnh đạo trực tiếp của Ý Gia."

Tào Dục Phong cũng tự nói họ tên, hai người đàn ông trao đổi danh thiếp, nói chuyện xã giao vài câu, Tô Ý Gia liếc mắt xem thường, một chân nhảy phải về ghế sa lon.

"Em cẩn thận một chút." Tào Dục Phong nhắc nhở.

"Không cần ngạc nhiên, chân trái em rất tốt, nhảy vài cái sẽ không làm sao đâu, lại nói phải vận động, cả ngày ngồi nhàm chán muốn chết, công việc của anh xong rồi sao?"

"Không khác nhau lắm." Tào Dục Phong nói xong, nhìn về phía Quý Ly một cái, giống như là cảm nhận được ánh mắt của anh, Quý Ly xoay đầu lại.

Đầu tiên là kinh ngạc nhíu mày, ngay sau đó lộ ra mỉm cười, nhưng ánh mắt không có tia vui sướng, hình như chỉ là thể hiện cho mọi người xem.

Tào Dục Phong có chút buồn bực, chuyện gì đang xảy ra? Anh đi về phía cô, Hầu Dịch Khoan lên tiếng chào hỏi truóc. "Anh Tào."

Tào Dục Phong cũng lễ phép trả lời một câu. "Hai người đang nói về cái gì, mà vui vẻ vậy?"

"Không có gì, chỉ nói về cuộc sống trước kia ở đại học." Hầu Dịch Khoan nhìn Quý Ly một cái, nói: "Hai người nói chuyện đi, em đi uống ít nước."

Hầu Dịch Khoan vừa đi, Tào Dục Phong mới nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Quý Ly hất cằm lên. "Không có a, tại sao hỏi như thế?"

"Anh cảm thấy không khí là lạ ."

Cô lắc đầu, chuyển đề tài khác, cô không muốn ở chỗ này nói với anh, thời gian cùng địa điểm đều không thích hợp. "Công việc của anh làm xong chưa?"

"Không khác nhau lắm."

"Ăn cơm chưa? Bọn em mua rất nhiều thứ. . . . . ."

"Ăn rồi." Anh cắt đứt lời của cô. "Em xác định không sao?"

"Tại sao hỏi như thế?" Cô vén sợi tóc trên mà ra sau.

"Học đệ của em vẫn nhìn qua bên này."

Quý Ly quay đầu liền bắt gặp ánh đang liếc trộm của Hầu Dịch Khoan, cô buồn cười hướng anh phất tay, ý bảo anh mau tránh ra, Hầu Dịch Khoan ngượng ngùng đi đến ghế sa lon nói chuyện với Tô Ý Gia.

Tào Dục Phong nhìn bà xã lại nhìn Hầu Dịch Khoan, chân mày khép chặt lại. "Hai người nói chuyện rất hợp ý." Anh hơi không thoải mái, ngay sau đó hiểu mình đang ghen, nhưng anh rất nhanh bỏ loại cảm xúc không vui này, anh rất tin tưởng Quý Ly, cô không thể nào liếc mắt với người đàn ông khác.

"Em không nghĩ Hầu Dịch Khoan lại khôi hài như vậy." Cô cười yếu ớt. "Xem ra con người sẽ thay đổi."

Không biết tại sao, Tào Dục Phong nghĩ tới Giang Dĩnh Hồng, cảm thán nói: "Đúng vậy!"

Mấy người bạn quen biết đi tới nói chuyện với Quý Ly, hai vợ chồng tự nhiên không có nói chuyện nữa cùng nhau nhau tiếp đãi, một giờ sau, mọi người lần lượt ra về.

Mặc dù chỉ là nói về việc nhà, nhưng nói suốt buổi chiều cũng rất mệt. Quý Ly ngồi lên xe, không nhịn được thở dài, giật giật xoa bóp bả vai.

"Mệt lắm sao?" Tào Dục Phong hỏi.

"Ừ, thật lâu không có nói chuyện cùng nhiều người như vậy, có chút không quen." Cô nhìn ngắm anh một cái. "Ngày mai còn muốn đếncông ty sao?"

Anh vuốt cằm. "Hôm nay sửa lại bug, để cho lập trình chạy thử, ngày mai xem lại một chút coi có phát sinh gì vấn đề không."

Đợi một lúc sau, phát hiện anh hình như không muốn nói tiếp, quý li không khỏi cau mày. Dĩ nhiên cô có thể trực tiếp hỏi Tào Dục Phong ở trên đường lôi lôi kéo kéo với ai, nhưng bây giờ cô không muốn hỏi vấn đề này, mà là hi vọng Tào Dục Phong nói cho cô biết, nhưng hiển nhiên anh không có ý định nói.

Nghĩ lại, có người đàn ông nào sẽ chủ động nói cho vợ biết mình cùng phụ nữ khác lôi lôi kéo kéo ở trên đường? Chẳng qua là, cô có muốn hỏi hay không đây? Nếu là Giang Dĩnh Hồng. . . . . . Cô cảm thấy khả năng này rất lớn, dù sao hiện tại Giang Dĩnh Hồng đang phụ trách dự án quảng cáo của công ty anh.

Nghĩ đến lúc trước quyết định mặc kệ Giang Dĩnh Hồng, Quý Ly cuối cùng không hỏi ra miệng, trước mắt cô vẫn tin tưởng Tào Dục Phong, chẳng qua nếu Giang Dĩnh Hồng quyết định "Ngoắc ngoắc dây dưa" , thật đúng là không có gì phương pháp hữu hiệu có thể sử dụng.

"Nghĩ cái gì? Chân mày lại nhăn chặt như vậy." Tào Dục Phong hỏi.

"Không có." Cô lắc đầu.

Cô không nói thật, Tào Dục Phong cảm giác được. "Thật không có mất hứng?" Anh truy hỏi.

Quý li nhìn anh một cái. "Em đã nói là không có?"

Anh vuốt cằm. "Được rồi, em nói không có cũng chưa có."

Giọng điệu của anh không thể làm cô cao hứng. "Có ý gì?"

"Không có."

"Anh. . . . . ."

"Đừn