
trong phòng có động tĩnh nào, ta đều hết
sức ngưng tụ thần trí, nghe hết thảy mọi thanh âm lọt vào tai. Ta vô cùng thông
minh, từ sớm đã hiểu rõ muốn tồn tại được ở trong cung phải biết bảo trì trạng
thái bình tĩnh, chỉ cần bình tĩnh là có thể vượt qua gian nan. Ta không phải
người tốt, cho nên tai họa có thể kéo dài ngàn năm. Tuy rằng ta hiện tại không
có gì, nhưng mà ta muốn sống.
Trong mờ mịt,
luôn có một bàn tay mát lạnh sờ trán ta, dịu dàng đút ta từng muỗng thuốc. Ta
thích nhất là giọng nói mỗi ngày luôn tâm tình với ta.
Mỗi lần thanh âm
kia cất lên, câu đầu tiên lúc nào cũng là ”Các ngươi lui xuống đi!”. Sau đó, y
sẽ trò chuyện với ta, ta rất thích nghe y nói, không chỉ là vì thanh âm của y
thật du dương làm cho người ta cảm thấy thoải mái, mà là chuyện y kể quá cuốn
hút, nhân vật chính trong câu chuyện tựa hồ rất giống ta.
Y kể chuyện thật
dễ nghe, hơn nữa y lại dùng giọng tự thuật, càng tăng thêm vài phần chân thành,
ta mơ mơ hồ hồ nghĩ trong đầu, không thể tưởng được y ngoại trừ tiêu kỹ thuộc
hàng đệ nhất, ngay cả kể chuyện cũng khó ai sánh bằng. Ta ở trong cung ít nhiều
cũng từng nghe qua cung nữ thái giám kể chuyện đó đây, nhưng mà không thú vị
như y, bởi vì có hình bóng ta trong đó.
Thanh âm một lần
nữa lại vang lên:
“Nàng vẫn chưa
tỉnh à? Cứ không hạ sốt thế này. Như vậy cũng tốt, ta ở đây chăm sóc nàng,
thuận tiện kể nàng nghe một câu chuyện.
Ta từ nhỏ thông
minh hơn người, ba tuổi biết chữ, năm tuổi thuộc làu Kinh Thi, sáu tuổi bắt đầu
tập võ. Bất luận là trong hay ngoài phủ, người người đều tâng bốc ta tận mây
xanh. Phụ vương, mẫu phi vô cùng sủng ái ta, ngoại công cũng chiều chuộng không
kém.
Qua mười tuổi,
ta đã mang một thân võ nghệ bất phàm, văn thơ đầy bụng. Vung tay vẽ một bức tranh
cũng khiến người bàng hoàng, tán tụng. Thảo ra kế sách quân sự, ngay cả ngoại
công cũng khen không dứt lời. Người bình thường muốn nghe ta thổi một khúc nhạc
khó như bắc thang lên trời. Hơn nữa, càng trưởng thành, mọi người đều nói ta
phong lưu anh tú, tài hoa cái thế. Những lời này từ nhỏ ta đã nghe nhiều, không
có cảm giác gì lắm. Đề nghị kết thân chất đống nơi thư phòng, ta chỉ xem như
gió thoảng bên tai, bao gồm cả kinh thành đệ nhất mỹ nữ năm đó, trong mắt ta
cũng không coi ra gì.
Ta đây cả đời
chưa bao giờ có chuyện gì không hài lòng, cũng không có cái gì không thể đoạt
được, chỉ là xem ta có muốn hay không thôi. Có một ngày, ta như thường lệ cùng
chúng vương tử hoàng gia uống rượu ngâm thơ. Nói là uống rượu ngâm thơ, chỉ là
nói cho có, mọi người chẳng qua chỉ là mượn dịp này tụ tập tán gẫu với nhau, mà
chuyện nam nhân thích nói nhất chính là về phụ nữ. Ta tuy rằng không thèm để
mắt tới, nhưng ngẫu nhiên vẫn nghe được chút ít.
Ngày đó, Tĩnh
Nam Vương thế tử nói: “Hôm qua đi Ý Thúy Hiên, mới thấy dung mạo bài danh đầu
bảng quả nhiên đẹp tựa thiên tiên, quyến rũ mềm mại, ngọt ngào tận xương, thật
khiến người mất hồn!”
Hoài Dương Vương
thế tử cười nhạt: “Nữ tử loại này cũng chỉ như vậy thôi. Nếu luận khí chất tài
nghệ, phải nói tới Liên Nhi cô nương, hoa khôi Ỷ Bích Lâu, cầm kỳ thư họa đều
tinh thông, lại dịu dàng lễ phép!”
Có một người
cười ha hả, là Bình Dương Vương nhị công tử: “Quận chúa Hoài Dương Vương được
phong là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, lại là cành vàng lá ngọc. Hoài Dương Vương
thế tử còn đem hạng gái phong trần này đặt vào trong mắt ư!”
Hoài Dương Vương
thế tử liếc mắt về phía ta: “Kinh thành đệ nhất mỹ nữ có là gì, rốt cuộc cũng
đem lòng tương tư người khác. Mà người kia nào có thèm đếm xỉa tới đâu!”
Hoài An Vương,
Thập thất đệ của đương kim thánh thượng, cũng chớp mắt nhìn ta đầy thâm ý: “Ta
nói Vô Trần này, rốt cuộc người thế nào mới lọt vào mắt huynh? Huynh mau xác
định một chút đi, chứ bộ dáng này của huynh, chúng ta nhìn thật là nhàm chán.”
Tĩnh Nam Vương
thế tử cũng lên tiếng: “Đệ nếu không chịu xác định, chúng ta không thể nào yên
tâm, toàn bộ trái tim nữ tử trong kinh thành đều đặt hết lên người đệ. Ngày nào
đệ chưa thành thân, bọn họ sẽ không buông bỏ hi vọng, hạnh phúc của bọn ta biết
tìm ở đâu cơ chứ!”
Lại có tiếng
người hùa theo: “Đúng vậy, Vô Trần nói mau, thích mẫu người như thế nào, chúng
ta sẽ xuất toàn lực tìm về cho đệ!”
Ta từ chối cho ý
kiến. Phụ nữ gặp qua chỉ có một kiểu, sau khi thấy ta, không phải thẹn thùng
xấu hổ, thì là phóng đãng không kiềm chế, điểm giống nhau duy nhất chính là đều
muốn một ngụm nuốt chửng ta.
Bình Dương Vương
đại công tử im im nãy giờ mới chịu lên tiếng: “Theo ý ta, có thể phối với Vô
Trần chỉ có một người, đáng tiếc người này.....”
Chúng nhân tựa
hồ đều biết gã nói đến ai, không khí bất chợt im bặt, người nào người nấy vẻ
mặt mông lung.
Hoài An Vương
thở dài một tiếng, gõ nhịp ngâm:
“Phất phơ mây phủ trăng mờ, / Vi vu gió thổi,
vật vờ tuyết bay. / Xa ngắm, chỉ thấy vầng dương chói rạng. / Gần xem, phù dung
bừng nở trên dòng. / To nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ. / Vai tựa vót thành, eo
như được bó. / Cổ gáy thon dài, da ngần hé lộ. / Sáp thơm không dùng,