
cho nàng, nàng có nguyện ý dừng
chân bên cạnh ta không?”
Y mỗi ngày đều ở
bên cạnh ta thủ thỉ chuyện xưa. Sau đó, y sẽ đàn một khúc nhạc, cầm kỹ của y
cũng thật tuyệt vời. Y vừa đàn vừa hát, ta nhớ y hát:
Sớm biết yêu là khổ, thà đừng gặp nhau.
Nguyện sửa lại mệnh số, nhưng vẫn giữ trọn lòng si.
Tình này, không gì có thể thay thế...
Dứt tiếng nhạc,
y ngồi một hồi lâu. Sau đó, cất giọng bi thương: “Nàng sao vẫn chưa tỉnh hả?”
Ngữ khí khàn đặc, khiến người đau lòng.
`
Ngày hôm nay, ta
khó nhọc mở mắt ra, thân thể vốn không thể nhúc nhích bỗng dưng có cử động. Ta
rời khỏi giường.
Hạ nhân hầu hạ
ngày đêm bên người thấy vậy vui mừng quá đỗi. Một nửa chạy lại xúm xít hỏi thăm
ta, một nửa vội đi báo tin cho chủ tử biết.
Ta còn chưa lấp
đầy dạ dày đang đói, đã kiên quyết muốn đi tới ngôi đình “Cao sơn lưu thủy”
trong ngự hoa viên. Bọn họ không lay chuyển được ta, chỉ đành vâng lời theo hầu
sau lưng.
Tâm tình ta bây
giờ đặc biệt tốt. Ngồi trong đình, từng lớp cảnh xưa như hiện ra trước mắt.
Cuối cùng nhớ tới cái người bề ngoài thanh cao thoát tục mà nội tâm chấp nhất
điên cuồng kia... Định Tuyên Vương Ứng Vô Trần!
Đang muốn đến
chỗ y, y đã kéo theo Thái y hối hả chạy tới. Thái y bắt mạch ta, sắc mặt đại
biến.
Ta vẫn giữ nguyên
ý cười trên môi. Cái nên đến cũng phải đến.
Y nhìn Thái y,
lại nhìn ta, tỏ vẻ khó hiểu: “Rốt cuộc thế nào rồi?”
Thái y đáp,
giọng run run: “Nghi phi nương nương, chỉ sợ..... chỉ sợ không được!”
“Ngươi nói bậy
gì đó!” Mặt y tái mét. “Sắc mặt nàng tốt như vậy, hơn nữa tinh thần cũng.....
cũng.....” Y đã không nói được nữa.
Thái y cúi rạp
người dưới đất: “Đây, đây chính là, chính là hồi quang phản chiếu!”
Đúng vậy, cũng
không phải ta không còn gì để buông bỏ, mà là bởi vì biết đại nạn của mình đã
đến, cho nên làm một chuyến du ngoạn cuối cùng thôi.
“Hồ đồ, mau lui
xuống.....” Y gần như phát điên.
“Ứng Vô Trần!”
Ta khẽ gọi.
Y nghe được ta
lần đầu gọi thẳng tên y ---- chỉ sợ cũng là lần cuối cùng, đi đến trước mặt ta,
ngồi xuống, nhìn vào mắt ta.
“Ngài có biết vì
sao ta đến đây không?” Ta nghiêng đầu cười.
“Đây là nơi nàng
thích nhất!” Hắn đưa tay phủi lá rụng trên người ta.
“Thì ra cũng có
chuyện ngài không biết!” Giọng cười ta ngân như chuông. “Là vì ở nơi này bắt
đầu, cho nên cũng muốn ở nơi này chấm dứt!”
“Vậy cũng tốt,
có thể bắt đầu một cuộc đời mới!” Giọng của y như vọng lại từ nơi rất xa xăm.
Ta ngẩng đầu:
“Ngài biết không, ta thích đình này, còn có một nguyên nhân, ta thích mấy chữ
kia.” Cao sơn lưu thủy, thật đẹp.
Y cũng ngẩng
đầu, khóe miệng cong lên miễn cưỡng: “Nàng có biết không, bốn chữ đó là do ta
viết.”
Ta ngạc nhiên:
“Thật à?”
Y nhìn ta dịu
dàng: “Nếu nàng thích, về sau mỗi ngày ta đều viết cho nàng xem!”
Ta nghiêm túc
đánh giá y. Quả nhiên là một mỹ nam tử hiếm thấy, trong mắt tràn đầy thâm tình,
trên đời chỉ sợ không một ai có thể cự tuyệt y. Nhìn y, phảng phất như nhìn
thấy chính bản thân mình, đều là một bộ dáng tình si chấp nhất! Lúc ta đem lòng
thương nam tử kia, vẫn còn là tuổi nhỏ ngây thơ, lòng như trang giấy trắng, hơn
nữa nam tử kia cũng không khó nắm bắt. Y yêu ta, một con người đã bị đánh cắp
trái tim, ẩn tàng tâm sự, khoác lên người mặt nạ quý phi. Sợ là khổ cực hơn ta
nhiều!
“Yêu ta, vất vả
không?” Ta hiếu kỳ nói.
Y nhìn ta: “Có
khổ vẫn thấy ngọt ngào!”
Ta cảm thấy thân
mình như muốn bay lên, dung mạo như ngọc trước mắt cũng trở nên có chút mơ hồ.
Ta đưa tay sờ mặt y, cẩn thận ghi nhớ dung nhan y: “Kiếp này, e không được rồi!
Kiếp sau, ta sẽ đền cho chàng, ta sẽ nhớ rõ diện mạo chàng!”
Y đỡ lấy thân
thể mềm nhũn của ta, ta chỉ nghe được câu sau cùng y nói. “Đạt được thiên hạ,
nhưng lại mất đi nàng sao!”
Cất lên tiếng ca
bi thương.
Cỏ lau rậm rạp, sương phủ một màu. / Người đang nói
tới, bên bờ cheo veo. / Ngược dòng theo lối, ngờ đâu đường dài. / Thuận dòng mà
tiến, thấy người lui cui.
Cỏ vẫn xanh biếc, sương mãi chưa tan. Người đang nói
tới, loay hoay bên bờ. / Ngược dòng theo lối, đường ngại dốc cao. / Thuận dòng
mà tiến, một gò đất um.
Cỏ gặt gần hết, sương đã tan màu. / Người đang nói
tới, chập chờn bến sông. / Ngược dòng theo lối, đường rẽ lối ngăn. / Thuận dòng
mà tiến, bãi bồi đắm say.
[Kiêm gia, Kinh Thi, An Khuyên dịch'>
Một kiếp này,
thực sự trả về cho ta sao?
Mở mắt ra, khung
cảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt, kia rèm buông liễu trướng, kia bàn gỗ tử đàn.
Lẽ nào là hồn phách ta còn lưu luyến chốn này, không nỡ rời đi? Nhưng vì sao
chúng nhân vây quanh ta mặt người nào người nấy đều lộ vẻ mừng vui khó tả?
Lời tiếp lời
giải trừ nghi vấn trong lòng: “Nghi phi nương nương, người cuối cùng đã tỉnh
lại rồi, bọn nô tì chờ thật sốt ruột!”
Ta há miệng, khó
khăn bật thành tiếng: “Làm sao..... như vậy?” Thanh âm khàn khàn.
Lưu Nguyệt nhanh
mồm: “Nương nương, xin đừng lo, thân thể người đã không còn gì đáng ngại nữa
rồi!” Sau đó, ân cần tiếp nước cho ta thấm giọng.