XtGem Forum catalog
Không Hối Hận

Không Hối Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 7.00/10/446 lượt.

bật

cười to, Đỗ Nghĩa hấp tấp nắm lấy cổ áo hắn: “Không phải các ngươi đã nói, chỉ

cần ta cứu sống người này, là có thể, có thể.....”

Thành Húc giũ áo

một cách phũ phàng: “Nói không sai, chỉ là nương nương vừa mới khỏi bệnh, cho

nên phiền ngươi đợi thêm chút nữa!”

Đỗ Nghĩa vừa

nghe dứt, đã tiến lên túm lấy Thành Húc: “Ngươi nói không giữ lời, ngươi lang

tâm cẩu phế, ngươi.....”

Thành Húc nhìn cổ áo bị nhăn nheo, xuống nước:

“Nhưng mà ngươi có thể đi gặp bọn họ, cùng bọn họ ở chung một chỗ. Còn nếu

ngươi không muốn.....”

Đỗ Nghĩa vội

vàng buông tay, ân cần sửa lại y phục bị hắn làm biến dạng, khôi phục dáng vẻ

nịnh bợ ban đầu, nói liên thanh: “Ta muốn! Ta muốn!”

Thành Húc vung

tay lên: “Bảo người ngoài cửa đưa ngươi đi!” Đỗ Nghĩa không nói thêm lời nào,

ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, sợ lại có biến cố gì nữa.

Ta tựa hồ có

chút sáng tỏ, nhưng vẫn muốn biết kỹ hơn, còn có gã nam tử bình thường luôn

khẩn trương kia, vì sao ta đã tỉnh một lúc, mà còn chưa thấy bóng y. Trở lại

bên giường ngồi xuống, cất tiếng hỏi: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Thành Húc chỉnh

trang lại y phục, cung kính đáp: “Người mà Đỗ Nghĩa ra tay cứu gần đây nhất

chính là đại gia thành Huy Châu, mà người đó yêu quý nhất chính là con gái của

mình, danh xưng Huy Châu đệ nhất mỹ nữ. Được cứu mạng, ông vội vàng phủi tay

chối bỏ, nhưng con gái của ông là Hà Huệ Hân cô nương trung hậu phóng khoáng,

không muốn cha vì mình mang tiếng bất nghĩa, cho nên bằng lòng đi theo Đỗ

Nghĩa. Nào ngờ Đỗ Nghĩa đối với cô rất tôn trọng, ngoan ngoãn phục tùng, còn

ngày ngày cung phụng, ngay cả tay cô cũng không dám chạm đến. Càng lạ lùng hơn,

Hà Huệ Hân lại đem lòng yêu mến Đỗ Nghĩa, không chịu được Đỗ Nghĩa trước sau đối

với mình kính cẩn hữu lễ như vậy.” Thành Húc nói đến đoạn này, bất giác nở nụ

cười đầy thâm ý.

Lưu Nguyệt không

nhịn được tò mò, hỏi tới: “Sau đó thì sao?”

Thành Húc hắng

giọng, tiếp tục nói: “Hà Huệ Hân là một cô gái phóng khoáng, do đó cứ ríu rít đòi

Đỗ Nghĩa dẫn mình sang phòng thuốc chơi, sau đó cầm lấy một cuốn sách đọc nửa

ngày trời.....”

Lưu Nguyệt ngạc

nhiên: “Cái này với phóng khoáng có liên hệ à?”

Ta liếc cô một

cái: “Không được ngắt lời!”

Thành Húc mỉm

cười, không có chút để ý nào: “Ở buổi cơm chiều, cô bỏ vào đó vài thứ, đêm đến,

bọn họ liền thành chuyện tốt. Sự việc đến nước này, Đỗ Nghĩa cưới cô, năm sau

sinh hạ nhi tử. Từ đó về sau, không còn ai biết đến tăm tích ‘Hồi xuân thánh

thủ’ Đỗ Nghĩa. Một nhà ba người cứ như vậy biến mất.”

Giờ đây, mọi

người mới ố á hiểu ra tại sao cô gái kia lại muốn coi sách thuốc, một vài cung

nữ mặt đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu xuống. Ta thầm nghĩ, Đỗ Nghĩa kia y thuật

siêu quần, cơm bị hạ dược, làm sao lại không biết, chỉ sợ là muốn làm vui lòng

người đẹp thôi.

“Người xưa có

câu, nhỏ ẩn nơi sơn dã, vừa ẩn nơi thị

thành, lớn ẩn vào triều làm quan
. Nhìn tướng của Đỗ Nghĩa, ắt hẳn là ẩn vừa

rồi.” Ta thản nhiên nói.

“Nương nương nói

không sai. Sau khi hắn mai danh ẩn tích, liền thay danh đổi tánh làm một người

bình thường, không người nào biết hắn từng là danh y nổi tiếng một thời, chỉ

cho hắn là một gã viên ngoại phốp pháp, cực kỳ sợ vợ.”

Một khi đã có

người trong lòng, bất luận là ai cũng đều trở nên cẩn trọng từng li từng tí. Ta

bưng lên chén trà: “Sao ngươi lại ở đây?”

Thành Húc không

ngờ ta lại đột nhiên hỏi sang vấn đề ấy, hơi sửng sốt, sau đó trả lời: “Kể từ

khi được nương nương thành toàn, tôi liền đưa Vũ Nhi vào kinh, chuẩn bị tham

gia ứng thí. Mới chân ướt chân ráo đặt chân đến kinh thành, đã có người tìm

tôi, đưa tôi bái kiến Định Tuyên Vương, ngài tựa hồ đã biết chuyện của tôi. Sau

khi trò chuyện vài câu, liền hỏi tôi ‘Có muốn báo đáp Nghi phi không?’, tôi đáp

‘dù chết không màng’. Ngài liền cấp cho tôi một chức quan, sau đó giao cho tôi

nhiệm vụ này, ròng rã hơn nửa năm khắp hai miền nam bắc, cuối cùng cũng để tôi

tìm thấy hắn.

Thế nhưng hắn

lại kiên quyết phủ nhận mình là Đỗ Nghĩa, tôi dùng bồ câu truyền tin cho Vương

gia. Vương gia liền ra lệnh cho tôi đưa một nhà ba người đến đây. Chúng tôi dùng

hết biện pháp, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, nhưng hắn vẫn khăng khăng

không chịu thừa nhận mình là Đỗ Nghĩa. Có một ngày, Vương gia giống như nổi

điên trở về phủ, túm lấy người Đỗ Nghĩa: ‘Ngươi không phải Đỗ Nghĩa, vậy giữ

ngươi lại làm gì? Trước tiên, ta đem vợ con nhà ngươi chém chết, sau đó giết

chết ngươi, quăng đến bãi tha ma làm mồi cho chó!’ Vương gia vừa mới làm rắn,

người kia liền không ngừng thừa nhận thân phận, không cần bất cứ điều kiện gì

cũng ra tay cứu người! Vương gia đem vợ con hắn giam lỏng ở một nơi khác, nói

chỉ cần hắn trị lành bệnh cho nương nương, sẽ để cho bọn họ một nhà đoàn tụ.

Cũng may, y thuật của gã không phải tầm thường!”

Thì ra y đã sớm

biết độc thương nơi người ta sớm muộn sẽ hại đến mạng ta. Thì ra cả khi ta chưa

biết y là ai, y đã vì ta âm thầm chuẩn bị hết thảy. Ta và y, đúng là cùng một

loại người mà! Bỗng nhiên lại nhớ tới câu nói trước khi chết đã nói với