
bao giờ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc. Thế nhưng..... Ta nở nụ
cười, thành thật hỏi: “Tốt xấu gì ta cũng đã từng cứu mạng các ngươi, thế mà
ngươi lại nói ta như vậy?”
Hắn đều đều đáp:
“Ta nghĩ nương nương muốn nghe lời nói thật! Trong mắt của nương nương, ngoại
trừ người mình thích, thì không còn người nào khác!”
Ta chống cằm,
chắt lưỡi: “Ta vốn cho rằng mình đã che giấu rất tốt!”
“Nếu không có
Vương gia nhắc nhở, vi thần cũng khó nhận ra.” Giọng nói của hắn kèm theo một
chút bất bình.
Ta chớp chớp
mắt, cười không có ý tốt: “Lúc trước, chắc ngươi cho rằng ta là một quý phi dịu
dàng nhân hậu, cho nên một lòng muốn báo đáp ta!”
Trên mặt hắn
hiện lên vẻ chật vật và tức giận, ngữ khí cung kính cũng không còn duy trì được
nữa: “Vương gia vì sao lại tự làm khổ mình, thích người như cô chứ!”
Ta đắc ý: “Vậy
còn ngươi, vì sao lại phải báo đáp cho ta?”
Mặt của hắn
chuyển màu tái mét: “Thụ ơn của người, chết cũng phải trả! Vi thần từ nhỏ đã
làu làu tư tưởng Khổng, Mạnh, tất nhiên phải làm tròn!”
Ta gật đầu tán
thưởng: “Tốt lắm! Đã như vậy, ta quyết định cho ngươi một cơ hội. Mấy ngày này,
Vương gia không thể xử lý chính sự, mọi việc giao lại cho ngươi! Ta tin vào khả
năng của ngươi!”
Hắn nhíu mày:
“Chuyện này không thích hợp.....”
Ta hắng hắng
giọng, làm bộ u sầu: “Không biết mới vừa rồi là ai nói có chết cũng phải trả!
Nhớ lúc đó, ra tay thành toàn cho hai người, cũng tương đương với cứu hai mạng,
đó là chưa nói, về sau này còn có thêm mấy sinh mệnh nhỏ bé không biết chừng!
Ta thì không nói làm gì, chỉ tiếc cho Vương gia, với người đó có ơn cao nghĩa nặng,
có công đề bạt, aiii..... nói nhiêu mới đủ đây! Phụ nữ tham gia vào chính sự,
chung qui cũng không tốt, huống hồ ta lại là đàn bà, ý kiến đưa ra, xử lý có gì
bất trắc.....”
Một khi đã giải
tỏa tâm sự, ta liền cao hứng. Nói lưu loát một mạch, câu xướng câu hò. Ai bảo
ta chỉ là phận nữ tử, mà hắn lại là người ôm ấp chí lớn, quan tâm đến thiên hạ
chúng dân! Đối với người học Khổng, Mạnh, phương pháp này dĩ nhiên rất hữu
hiệu!
Ẩn ẩn có thể
thấy tay hắn dưới làn áo khẽ run, ta vẫn như cũ giữ nguyên nụ cười vô lại, hắn
dám trở tay đánh ta sao! Hà hà. Buông bỏ đoạn tình cảm vô vọng, thoát khỏi trói
buộc phiền phức chốn hậu cung, ta bất giác như trở lại là ta của hôm nào, tùy ý
ngẫu hứng, không đúng, là so với trước kia càng thêm tùy hứng, bởi vì ta còn có
một tầng thân phận để dựa vào.
Thành Húc rốt
cuộc cũng nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “Có thể phò tá Vương gia là vinh
hạnh của vi thần!” Trong lời nói tự động tỉnh lược ân tình của quý phi ta đây.
Sau đó, liền cúi đầu hành lễ: “Vi thần còn có nhiều việc giải quyết, xin phép
cáo lui!”
Ta cười tươi:
“Cám ơn ngươi, Thành Húc!”
Hắn đang quay
người bỗng nhiên đứng lại, trên mặt lóe lên ý cười, thấp giọng nói: “Hi vọng cô
có thể hạnh phúc!”
Ngoài cửa sổ,
không khí trong lành.
Mà ta, quay lại
kiếp người, tình yêu, tình bạn chớp mắt đều vây quanh ta. Cảm giác, như vẫn còn
đọng lại.
Thành Húc nói
không sai, ta là người chỉ thích làm theo ý mình, cho nên không thể để cho
chính mình bị ủy khuất. Ta lấy ra một tờ giấy trắng, chấm mực viết một câu: “Vò võ ý xưa, xin riêng dành hiện tại!”,
rồi chồng lên tờ giấy kia.
“Bãi giá
hồi cung!” Từ bữa ấy, ta
không hề đặt chân qua đó. Nói sao nhỉ, ta là phụ nữ mà, đối với chuyện này cũng
khó tránh khỏi cảm thấy thẹn thùng. Nghe nói y đã tỉnh lại. Không biết đã đọc
tờ giấy kia chưa, có biết được đó là bút tích của ta không. Nghe nói… Nghe nói…
Nghe nói...
Y hồi phục rất
nhanh.
Ta cũng vẫn như
vậy, bình an, khỏe khoắn, nhưng không định đi gặp y. Con người lạ như vậy đó,
làm riết rồi quen, nhưng khi mới bắt tay làm, lúc nào cũng cảm thấy lo lắng,
căng thẳng. Ta bây giờ chính là như thế, lòng hoài nghĩ tới người nam nhân nho
nhã xa xôi kia, lại có chút chần chờ.
Ngày hôm đó thời
tiết rất tốt. Tuy rằng trời xanh mây trắng, hải đường ngát hương, hồng hạnh
trĩu cành bỏng lửa của mùa hè đã qua đi, nhưng mà trong khí trời bàng bạc vào
thu, ngắm lá phong đỏ rực cũng là một loại hưởng thụ.
Ta một mình ngồi
trong sân, uống trà Long Tĩnh. Nghe tiếng gió vi vu, nhìn lá rơi xào xạc, ngửi
vị trà thanh mát. Chậm rãi khép mắt lại.
Đến khi mở mắt
ra, đã phát hiện một ông cụ quắc thước, hào sảng ngồi ngay trước mặt mình. Nói
ra không phải ta khoe khoang gì, nếu đổi lại là một cô gái khác trong tình cảnh
này, khẳng định sẽ tái mét mặt, la hét ỏm tỏi. Nhưng mà ta vẫn rất bình tĩnh,
hơn nữa còn rót trà cho người đó, cười nói: “Tây Hồ Long Tĩnh, nổi tiếng trà
ngon cực phẩm!”
Ông cụ cũng
cười, đôi mắt lộ vẻ tán thưởng: “Không thắc mắc lão phu là ai à?”
Ta mân mê chén
trà trong tay, nói: “Ta biết người là ai, Hộ quốc đại tướng quân Lưu Diệp!”
Ngoại trừ ông, ai dám ở trước mặt ta xưng “Lão phu”, ai dám không thông báo
trước đã tự tiện xông vào.
Ông một hơi uống
cạn chén trà, ta nhíu mày. Ông bắt đầu nói: “Trần Nhi cũng thích uống trà. Thế
nhưng lão thần là kẻ phàm phu, chỉ dùng nó để giải khát!”
Ta nhàn