
ngạc nhiên:
“Ý gì hả?”
Ta cao giọng:
“Khinh ta không nhìn ra sao! Ông chính là muốn cho ta biết chuyện, để sau này
ta càng yêu thương Vô Trần hơn, mọi việc đều nghĩ cho y, thông cảm với y, thế
nào cũng tự ủy khuất bản thân vài phần, ngàn vạn lần không thể để cho người từ
nhỏ mất cha vắng mẹ phải buồn rầu thương tâm! Kế của lão tướng quân thật là hay
mà!” Ta tất nhiên biết ông không có ý này, nhưng mà lời thoát ra miệng, ngay cả
chính mình cũng muốn tin là thật.
Ông vuốt râu
cười lớn, bi thương cũng đã không còn tăm tích. Lúc này ta mới buông lỏng/ Aiii,
cái dạng kỹ xảo này, ta ở trong cung luyện với Hoàng thượng đã nhiều năm, mỗi
lần ra tay là nước chảy thành sông, đất trời liền mạch.
Lúc này, đã có
người đưa rượu lên. Ta bưng lên chén rượu, đầy hào sảng: “Ta kính ông một ly,
nhất túy giải thiên sầu!”
Ông nhìn một bàn
đầy rượu, tham lam hít lấy hít để mùi rượu: “Hôm nay rốt cuộc cũng có thể đã
ghiền! Ha ha!”
Sau khi làm liền
mấy hơi, ông tỏ vẻ nịnh nọt: “Lão cũng không thể đến tìm cô thường được! Hừ,
bọn nhỏ nhà lão, không bao giờ để cho lão uống tận hứng, nói là vì sức khỏe của
lão, nhưng mà ngày ngày tợp rượu đã trở thành thói quen khó bỏ, không uống mới
là mau chết!” Vẻ mặt đầy khát vọng, hệt như một đứa bé con.
Men rượu đã thấm
vào người, ta vẫn không quên làm ra vẻ: “Ông giao cháu ngoại yêu quý nhất cho
ta, ta sẽ đáp ứng!” Ta phì cười trước sự tính toán của mình.
Ông đáp lại đầy
phóng khoáng: “Không thành vấn đề! Một lời đã định! Thật tốt quá, tuổi của nó
cũng không còn nhỏ nữa!” Cứ như vậy đơn giản đem cháu cưng đi bán.
Nghe nói ngày hôm đó, mọi người trong cung nhìn
thấy một già một trẻ ông một ly ta một ly uống đến điên đảo cả người, còn lấy
tay gõ lên vò rượu, hát vang: “Rượu bồ
đào, chén dạ quang / Muốn say, đàn đã rền vang giục rồi / Sa trường say ngủ ai
cười / Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu!” [Bài từ “Lương Châu", Trần Trọng San dịch'> Ngày hôm sau
tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Người bên cạnh đưa đến một chén canh giã rượu, ta
đón lấy cho vào miệng, hi vọng có thể làm dịu một chút cơn đau nhức. Người bên
cạnh lấy tay xoa hai bên huyệt thái dương trên trán ta một cách dịu dàng. Ta
cảm thấy thư thái vô cùng, bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc:
“Trước giờ chỉ biết nàng thích uống trà Long Tĩnh, không ngờ lại còn có thú
uống rượu như điên nữa!”
Hai má ta ửng
đỏ, hồi tưởng lại, đại khái tình hình hôm qua còn nhớ rõ vài phần, quả nhiên là
mặt mày mất hết cả rồi, chỉ có điều, “Sao chàng biết?”
Người bên cạnh
giở giọng trêu chọc: “Là ta đưa nàng trở về, sao có thể không biết chứ?”
A a, mặt của ta
như bị mặt trời gắt gao thiêu cháy, tâm niệm xoay chuyển, không thể để thua y
được, bèn nở nụ cười giảo hoạt: “Chàng dám trêu thiếp, thiếp phải nghĩ cách
phạt chàng mới được!”
Ngẩng đầu nhìn
lên, quả nhiên là y, vẫn vẻ tuấn mỹ lãng tử, nhưng mà khuôn mặt tiều tụy hẳn.
Vô Trần tỏ vẻ khó hiểu: “Phạt ta?!”
Ta càng thêm đắc
ý, giọng nói nghênh ngang: “Chàng thần thông quảng đại, cái gì cũng biết, sao
lại không biết ngoại tổ phụ của chàng đã đem chàng tặng cho thiếp chứ! Tất
nhiên là thiếp có quyền xử trí rồi!”
Y cười cười, đầy
bất đắc dĩ: “Sao có thể để hai người các người ở cùng một chỗ chứ!”
Ta nhớ tới tình
ý của người kia, nhớ tới dòng chữ mình để lại trên bàn, không khỏi cảm thấy
thẹn thùng. Nhưng mà lòng lại rất muốn biết y rốt cuộc đã xem qua chưa, bèn rụt
rè lên tiếng: “Cái đó..... Cái đó đó, chàng đã đọc chưa?” Đầu gục xuống, thanh
âm cuối cùng nhỏ đến mức bản thân cũng không nghe rõ.
Giọng ngạc nhiên
vang bên tai: “Hả, đọc cái gì mới được?”
Ta cắn môi, được
rồi, dù sao cũng là chàng yêu ta trước, lại còn yêu đến chết đi sống lại, ta
còn lo lắng tầm phào gì nữa, đột nhiên ngẩng đầu: “Chính là câu đó đó!” Lại
phát hiện miệng chàng không biết từ khi nào đã giương lên, ý cười đọng đầy khóe
mắt.
Thì ra là chọc
ta, ta phì cười. Đúng là một khi để bụng, tự nhiên sẽ lo trước lo sau, lo được
lo mất. Ta lúc trước không ngó đến y, mắt nghiêng lòng lạnh, hiện tại xem như
là hồi báo đi.
Y đột nhiên thu
lại ý cười, nói đầy chân thành: “Lời nàng viết, ta đã đọc qua. Nhưng mà trong
lòng vẫn có chút không yên, mới vừa rồi nhìn nàng thẹn thùng, mới tin tưởng vài
phần. Chỉ là, Ngưng Nhi à, nàng có phân biệt rõ đâu là cảm kích, đâu là tình
yêu không?”
Vốn là một nam
tử tiêu sái văn nhã tựa thần tiên trên cao, giờ phút này vầng trán phảng phất
như ngọn núi xa xăm ẩn trong mây mù dày đặc không xác định. Ta thản nhiên đáp
lời: “Chàng cho rằng thiếp có thể để bản thân chịu ủy khuất sao? Từ rày về sau,
đừng nhắc đến chuyện này nữa!”
Mắt chàng nhất
thời sáng lên. Chàng cầm tay ta, nói: “Đúng vậy! Chuyện này ta sẽ không đề cập
tới nữa!” Trên mặt vẽ ra nụ cười, tựa như mùa đông tan tuyết, cảnh tượng chói
mắt làm lòng ta bối rối. Thật là kỳ lạ, ta rất thích ngắm cảnh đẹp, vì cớ gì mỹ
cảnh thiên hạ vô song này, trước đây ta lại chưa bao giờ để tâm.
Y đến bên bàn,
cầm lấy chén cháo vẫn còn tỏa nhiệt đi lại. “Đây là Ngự